CHƯƠNG 41

376 28 0
                                    


Ta nhìn thoáng qua Tần Tư Tư.

Nàng ta ở trong lòng Thụy Vương, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng đau lòng.

"Chủ tử, thân thể của người..." Tiểu Thúy vừa lo lắng vừa giúp ta đắp lại chiếc áo ngoài sắp tuột khỏi vai.

"Không sao. Phiền cô cô dẫn ta tiến cung." Ta lắc đầu tỏ ý không sao, quay sang nói với vị ma ma dẫn đầu đoàn người đến đây.

-------------------

Vào đến hoàng cung.

Hiền phi vừa nhìn thấy ta, nàng vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng giật mình kinh ngạc.

"Đứa nhỏ ngốc này, con sao lại tự mình tới đây?" Nàng từ trên ghế ngồi dậy, quở trách nói: "Đứa nhỏ Thanh nhi này, cũng không biết ngăn cản một chút."

Lại quay sang cung nhân nói: "Mau lấy một cái lô bếp nhỏ đến đây."

Một bàn tay ấm áp bao phủ lấy ta, y hệt trước đây, vẫn luôn là sự quan tâm ấm áp đến từ bậc trưởng bối.

"Đứa nhỏ này." Nàng nói: "Con cũng biết sau s.ả.y th*i là giai đoạn đau đớn nhất của nữ nhân, sao lại bất cẩn coi nhẹ thân thể của mình như vậy?"

Hiền phi dẫn ta đến bên sàng, đã có cung nhân trải đệm ra sẵn, nàng cầm lấy lô bếp do cung nhân bưng tới đưa cho ta. "Mau ngồi xuống."

Ta không ngồi.

Hiền phi liền thở dài: "Mẫu phi biết." Nàng nói: "Con mất đi đứa nhỏ hiện đang rất đau lòng, mẫu phi hiểu."

"Chỉ tiếc hài tử kia phúc bạc... Haiz..."

Nàng quay mặt đi, lấy khăn tay lau đi khóe mắt, lại vỗ vỗ tay của ta, "Con yên tâm, chuyện này mẫu phi sẽ thay con làm chủ."

"Đợi bắt Tần thị đến---"

Vì thể chất suy nhược và mất máu quá nhiều, ngực ta vẫn luôn đập thình thích nãy giờ, thế nhưng lúc này lại đặc biệt sáng suốt và bình tĩnh vô cùng.

Giống như có một sức mạnh ghê gớm nào đó dẫn lối cho ta, bỗng nhiên ta chợt hiểu ra nhiều chi tiết nhỏ mà trước đây ta đã xem nhẹ.

"Nương nương."

Ta nói: "Trắc phi vô tội, người cũng biết mà."

Hiền phi không ngờ ta lại nói như vậy.

"Hài tử..." Nàng vuốt ve tay cả ta. "Vậy con phải..."

Nàng còn nói: "Tần thị có vô tội hay không, phải đợi đưa vào cung thẩm tra mới biết."

Đã dùng qua c.ự.c h.ì.n.h, cho dù không ch.ế.t cũng chỉ còn nửa cái mạng.

"Nương nương biết mà, có phải không ạ?"

Lần này ta không giả bộ điềm nhiên cười nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đôi đồng tử đang dần tái nhợt kia, "Hoàng hậu nương nương không thích nhìn thấy con của vợ lẽ lớn lên, có phải hay không?"

Đồng tử Hiền phi phút chốc run lên, trách mắng.

"Nói mê sảng!"

Nàng ta vô thức liếc sang một bên. Sau đó ra lệnh cho cung nhân đang hầu bên ngoài: "Đều lui xuống cả đi."

PHẬT CHÂU HUYỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ