"Xương Vương."
"Ừ."
"Chuyện tiết độ sứ ta thật sự không biết."
Hắn nói: "Ngươi cố tình uống say, để bổn vương không vì chuyện tiết độ sứ mà làm khó dễ ngươi đúng không?"
Chút tâm tư của ta đã bị vạch trần, ta thành thật không thèm nhắc lại, trực tiếp giả vờ ngủ, không ngờ lại chìm sâu vào mộng đẹp. Xương Vương có nói thêm câu gì đó, ta có nghe rõ, nhưng lại không nhớ.
—-------------------
Đoàn người Xương Vương đợi đến khi phó thứ sử Thanh Châu nhậm chức rồi tiếp tục đi sâu vào thành.
Quả nhiên như câu nói: càng đi vào bên trong, sự tình càng thêm bê bết.
Không đúng, nó không còn bê bết nữa mà phải là tình cảnh khiến người nhìn đến là phiền lòng.
Trong thành t.a.n h.o.a.ng, người ch.ế.t ngổn ngang, người bần cùng lưu vong, tiếng kêu than dậy khắp trời.
Tất cả những gì mắt thấy là đ/ị/a ng/ụ/c trần gian.
Ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến sự t/a/ng tóc do n.ạ.n đ.ó.i gây ra, cảm khái bản thân thật may mắn biết bao khi được sống trong thời đại cơm ăn áo mặc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi lần nghe tiếng trẻ con khóc trên đường là một nỗi gi.à.y v.ò khó nguôi ngoai.
Cuối cùng đoàn người dừng chân tại một trấn nhỏ nằm sát biên giới phía đông nam, ta cảm thấy trái tim mình trong suốt những ngày qua đã bị gi*y v.ò đến mệt lử.
Vì tránh phô trương, lần này chúng ta cuốc bộ đi đến vùng ngoại ô.
"Ta, vì sao ta phải giả làm phu nhân của ngài?" Ta hỏi Xương Vương.
Xương Vương chỉnh lại vành mũ của ta: "Như thế này mới giống nè."
Hắn cười nói: "So với làm thị vệ thân cận của ta, ngươi gầy gò thế này giả làm phu nhân ta có vẻ hợp lý hơn."
Ta cùng hắn đi dạo trên con đường lát gạch xanh trong thành.
Ta hỏi hắn: "Vương gia có biết... nơi mà nhóm người tướng quân rơi xuống không?"
"Đương nhiên bổn vương không biết."
Đúng rồi, ta cũng hồ đồ quá rồi, sao lại hỏi một câu ngu ngốc như thế.
"Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn vương có liên quan đến chuyện đám người Đinh Viễn tướng quân mất tích sao?" Xương Vương nghiêng đầu.
"Không phải... Chỉ là b.ạ.o dân cố thủ nơi này, bọn họ cũng từng đến đây dẹp loạn. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra một ít tung tích."
Xương Vương nghe vậy liếc ta một cái: "Bổn vương hy vọng ngươi có thể hỏi ta những chuyện khác."
Ta suy tư rồi nói: "Trong thành nếu thật sự đã rối loạn ra đến nông nỗi như vậy, dân chúng nổi dậy, tại sao trước đó mấy ngày, những người bỏ xứ đến kinh thành lại không nói gì?"
Sau khi hỏi xong, ta vừa hay tự tìm được cho mình câu trả lời - bởi vì lúc đó ta chưa đạt được đến trình độ này.
Tai ương ở Thanh Châu không xảy ra trong một sớm một chiều mà bùng phát theo từng giai đoạn. Nó thậm chí còn đan xen vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẬT CHÂU HUYỀN
RomanceTác giả: NẤM TRẮNG ĐỂ TANG ---------------------- Vương gia kêu lớn: "Mau cứu trắc phi!" Vương phi thôi không giãy dụa, dần chìm xuống nước rồi mất hút. Trắc phi được người cứu vào bờ, lê hoa đái vũ, không còn sức lực nằm gọ...