2: Thiên Khải
Sau tiệc Chu Tuế, Tả Tịnh Viện lại bắt đầu hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Cuộc sống chỉ ăn với ngủ lẽ ra là điều mà bao người hâm mộ mà không được, nhất là lúc đối với những kẻ ghét đi học, suốt ngày chỉ kết bè kết đảng sống phóng túng, thì đó chính là cuộc sống lý tưởng. Nếu được như thế, chắc đến ngủ cũng sẽ mỉm cười. Chỉ là khi trải qua mới hiểu được, những ngày như vậy sẽ từ từ bóp chết ham muốn tồn tại, nhất là đối với một người như Tả Tịnh Viện , tâm trí thành thục trong cơ thể hài đồng. Việc có thể làm nhiều nhất chính là khuya tay múa chân. Cho dù muốn tập đi một chút, nha hoàn ma ma bên cạnh đều hoảng sợ.
Một năm trôi qua, cảm giác muốn ngủ cũng không còn nhiều nữa, thay vào đó suốt ngày dùng thời gian yên tĩnh để tiêu hóa việc xuyên qua này, chủ yếu là cũng không có thời gian đắn đo việc khác, vì hiện tại cũng đã tỉnh ra nhiều, chuyện có thể làm lại càng ít hơn. Mỗi sáng tinh mơ, ngủ đến trưa dậy gặp mẫu thân cổ đại, sau một canh giờ lại bú sữa một lần. Nó đã được một tuổi, xem ra đã đến lúc cai sữa. Đáng tiếc không ai nghe nó nói, mà tự mình ăn thì chắc sẽ bị đói chết. Tri phủ lão cha bình thường cứ cách một ngày lại đến thăm một lần, chỉ là cho tới bây giờ vẫn chưa ôm nó lần nào. Đại khái ở cổ đại có quan niệm ôm cháu, không ôm con, so với lão ba ở hiện đại thì kém xa. Nghĩ đến những năm học trung học cơ sở, lão ba còn cõng cô trên vai! Nghĩ xa quá! Bất đắc dĩ, Tả Tịnh Viện lại đem thời gian để suy ngẫm xem mấy nha hoàn đang nói cái gì.
Trong tiểu thuyết đều nói đạt được nhân tâm là học cao hiểu rộng gì đó, đều là lời vô căn cứ, ít nhất nó sẽ không thể hiện năng lực như vậy, trái lại ăn cũng mệt không kém. Đại khái đã hình thành một lối nghĩ, đối với các nha hoàn nói tiếng địa phương cứ theo bản năng mà hiểu là được: phiên dịch tiếng phổ thông trong lời thì làm sao mà phiên dịch được. Thành ra, khi nói còn có thêm cảm giác, nói chẳng ra ngô ra khoai gì, khiến cho mẫu thân cổ đại luôn cảm thán, "Rõ ràng là xuất thân ở Giang Nam, tại sao khi nói thì có giọng kinh đô, Tam nhi chúng ta chắc là người kinh đô gửi hồn vào phải không nhỉ?" Không thể không nói, mẫu thân, đúng như vậy mà!
Lúc hai tuổi, Tả Tịnh Viện đã học được tám phần phương ngôn của Giang Châu, tuy rằng bình thường nói khẩu âm có chút khác. Phùng ma ma và đám người kia uốn nắn không được, đành không làm nữa. Trao đổi vài câu thông dụng đã không thành vấn đề. Chẳng qua Tả Tịnh Viện cũng không dám làm gì quá giới hạn, để miễn người khác lại gọi là "Thần tiên đại đế" rồi bị cưỡng ép thổi phồng thành phù thủy gì đó.
Đến tận bây giờ, Tả Tịnh Viện vẫn không rõ rốt cuộc đây là triều đại gì, hoàng đế cầm quyền là ai. Đối với mấy người nha hoàn ma ma mà nói, đây là việc quá xa vời. Ở phủ quan Tri phủ với họ mà nói đã là đại quan rồi. Hoàng đế gì đó ngay cả suy nghĩ cũng đã là phạm húy, kiêng kị, chứ đừng nói là bàn luận. Lúc đón tân niên, quý phủ mời đến một gánh hát. Nó và mẫu thân cổ đại xem chẳng khác gì Mẫu Đan Đình Hoàn Hồn Kí (1), cho thấy hiện tại rất ít khi hoặc không hề ra đường. Lúc ở hiện đại, hằng năm người ta dùng Thiên can địa chi (2) gì đó nó cũng không hiểu. Trang phục này nhìn không đoán ra được là Đường hay Tống, dù sao cũng không rõ ràng. Thôi thì xem cái này cũng coi như có chút an ủi. Xuyên qua gì đó thật đủ bực bội rồi, càng đừng nên nhắc bộ dạng nam nhân bây giờ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...