Chương 53 Vòng Tay

67 12 0
                                    

Ngày hôm sau, Tả Tịnh Viện  đề nghị ra ngoài đi dạo, liền nhận được sự đồng ý của mọi người.

Tuy rằng đã là tháng Mười một, nơi này cũng không quá lạnh. Thời tiết ấm áp vừa phải. Dọc đường đi qua, cỏ cây hoa lá vẫn còn xanh tươi, không có nửa dấu hiệu của mùa đông, khiến cho bọn Quyển Bích thầm hiếu kỳ.

Tả Tịnh Viện nhìn tất cả mọi người ngạc nhiên về thời tiết ở đây, chỉ có Trần Vũ Tư  là nhẹ nhàng cười theo dõi bọn họ, hình như không có vẻ gì là khó hiểu.

"Ngư Nhi, ta thấy nàng không mấy ngạc nhiên, nơi này so với Biện Kinh và Lâm An cũng đâu giống?"

"Nơi khác nhau, tất nhiên khí hậu cũng không giống nhau. Lạc Thiên (1) tiên sinh từng có bài thơ nói rằng, 'Nhân gian tứ nguyệt phương phi tẫn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai (2),' càng gần núi cao, phía trên phía dưới đều có khác biệt rõ rệt, huống chi là hai miền nam bắc khác nhau. Bởi vậy, có thể thấy được, càng về phía nam khí hậu tất nhiên sẽ càng nóng bức hơn."

(1) Lạc Thiên: chính là tên chữ của Bạch Cư Dị (772-846), một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường.
(2) Đây là hai câu thơ trong bài Đại Lâm Tự Đào Hoa của Bạch Cư Dị.

Toàn bài:

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.Trường hận xuân qui vô mịch xứ,Bất tri chuyển nhập thử trung lai.<br>Bản dịch của Tản Đà:<br>Tháng Tư hoa đã hết mùa,Hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.Xuân về kín chỗ ai hay,Biết đâu lẩn khuất trong này núi non.<br>

Trong thơ, Bạch Cư Dị từng nói chùa Đại Lâm mặc dù vào tháng Tư vẫn có hoa nở, khiến người Tống không hiểu, tại sao tháng Tư mùa hoa đào đã tàn lại nở rộ được. Sau đó, có một người tên Trầm Quát, lên núi hái thuốc, thấy hoa nở ở đỉnh núi, mới giật mình, "Thì ra khí hậu ở dưới núi và trên núi khác nhau." Còn ngụ ý rằng, một năm có thể được thưởng hoa đào hai lần, một lần trên đỉnh núi, và một lần dưới chân núi.



"Hơn nữa, lúc thiếp còn bé từng theo tổ phụ đi ngang qua Bồ Thành (Phúc Kiến), sớm đã biết qua nhiều 'dị sự (3)' hơn thế này. Đối với việc này cũng không có gì kỳ quái. Thật ra, Quyển Bích cũng từng theo thiếp đến Bồ Thành, chỉ là nha đầu kia sợ là đã sớm quên bẵng chuyện này."

(3) Dị sự: chuyện kỳ lạ, khác thường.

Trần Vũ Tư  nhìn phía trước, thấy Quyển Bích líu ríu không ngừng, mắt hiện lên nét cưng chìu, nhẹ nhàng cười, nói.

Tả Tịnh Viện á khẩu. Trần Vũ Tư luôn như vậy, luôn làm người ta thật muốn phá đi sự bình tĩnh của nàng, "Nàng nói càng về phía nam khí hậu càng nóng bức, vậy nàng có đoán được tận cùng phía nam thời tiết sẽ thế nào không?"

Trần Vũ Tư  mím môi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Đây là dáng vẻ khi suy tư của nàng, nghiêm túc tựa như một chuyện gia đang thảo luận đề tài của mình.

"Huệ Thi (4) thời Chiến Quốc từng nói, 'phía nam vô hạn mà hữu hạn' (5), Trương Hành (6) cũng nói, "Bầu trời bao phủ, như vỏ bọc lấy lòng đỏ của trứng (7)," Tây Chu thì có nói đến 'Trời tròn như nắp vung lớn, đất mở như bố cục bàn cờ' (8). Có thể thấy được, từ xưa đến nay, nói về thiên địa thường không có quy luật nhất định. 'Tận cùng phía nam' theo như lời phu quân nói, thứ cho Ngư Nhi không thể có kết luận gì cả."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ