Chương 92 Thẳng Thắn

88 13 1
                                    


Tả Tịnh Viện đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ và bước vào. Trong phòng khách, Tả Vân cùng Dịch Nhàn ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sắc mặt ác liệt. Trong lòng Tả Tịnh Viện 'đing' một tiếng, nghĩ thầm điều gì nên đến rút cuộc cũng sẽ đến !

Thay giày ngay thềm cửa, cô đi qua chào một tiếng ' Ba mẹ', sau đó cởi áo khoác lông trên người đặt trên ghế sô pha rồi ngồi xuống. Dì Nguyệt mang lên một chén trà nóng rồi rất hiểu chuyện rời đi.

Tả Tịnh Viện xoa xoa tay, cầm chén trà nhấp một ngụm. Mà lúc này, hai người ngồi đối diện nhìn cô không nói một lời. Xuyên thấu qua lượn lờ khói trắng từ chén trà tỏa ra, khuôn mặt cha mẹ cô mông mông lung lung, biểu tình trên mặt xem không rõ, nhưng mà Tả Tịnh Viện  biết, hiện tại hai người chính là đều đem bộ mặt khác trên thương trường và chính trường ra nói chuyện với cô.

Trong lòng mọi người đều hiểu được, đã đến lúc phải ngả bài.

" Zuo, trên trường báo về con từ bỏ học bổng du học?!"

Dịch Nhàn nhíu mày mở miệng, Tả Tịnh Viện  đi du học đã được quyết định từ hai năm trước. Cô ở trường thành tích rất cao, biểu hiện xuất chúng, cho nên liền đoạt được học bổng toàn phần đi tu học ở nước ngoài. Thế mà hôm nay nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm báo là Tả Tịnh Viện đã cự tuyệt chuyện đi du học, trường học liên hệ cha mẹ để họ vì tiền đồ sau này của cô mà suy nghĩ một chút. Nếu không phải như vậy hai người cũng không biết được Tả Tịnh Viện l không thèm thương lượng với họ đã tự ý quyết định.
Tả Tịnh Viện buông tách trà trong tay, nhìn thẳng Dịch Nhàn:

" Dạ, đúng vậy !!"

" Con tại sao lại làm vậy?!"

Tả Tịnh Viện ánh mắt trầm xuống:

"Con cảm thấy không nhất thiết phải đi du học, cái con cần lúc này chính là kinh nghiệm thực tiễn, tại sao phải phí thời gian đi học vào những lý luận sách vở. Huống chi một cái văn bằng đối với con cũng không có nhiều tác dụng. Ra nước ngoài chính là ba năm, con cũng không thể rời xa ba mẹ!"

Có lẽ nếu là bình thường, nhừng lời này Tả Tịnh Viện nói ra thì Dịch Nhàn cùng Tả Vân cũng sẽ không ép buộc cô. Từ nhỏ Tả Tịnh Viện  đã rất độc lập, làm chuyện gì hai người cũng đều ủng hộ. Nhưng lúc này đây, tất cả đều còn một lý do khác.

" Là không thể rời xa tôi và mẹ cô hay là bỏ không nổi cô bé họ Trần kia?!"

Vẫn luôn im lặng Tả Vân đột nhiên hừ lạnh.
Kỳ thật Tả Tịnh Viện lần này trở về cũng có ý muốn ngả bài, vừa rồi Trần Vũ Tư nói muốn theo cô về, cô liền không đồng ý, cô không hi vọng nàng nghe thấy những lời khó nghe về nàng trong cuộc nói chuyện này. Tuy đã có quyết định, nhưng khi ở trước mặt ba mẹ, cô lại chần chừ không dám mở miệng, cô sợ làm ba mẹ thương tâm. Quan trọng hơn, ba mẹ nếu không đồng ý, một người luôn hiếu thuận như cô thật không biết ứng xử thế nào, giống như lúc này đây.

Chính là nếu đã đi đến bước này rồi, cô cũng không chuẩn bị lui bước.

Có một số việc, trốn tránh hoài vẫn không được, nên đối mặt thì phải đối mặt.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ