Chương 5

129 19 0
                                    

5: Biến Pháp*

*Biến pháp: Cải cách Chính trị. Ở đây đặc biệt đề cập đến Cải cách Chính trị của Vương An Thạch những năm đầu của triều đại Tống Thần Tông.

Tả Tịnh Viện ngồi ngay ngắn ở trước bàn học, trước mặt dựng một quyển sách, ánh mắt nheo lại. Đây là kỹ thuật nó sáng tạo hồi còn đi học. Các thầy cô cứ nghĩ là nó nghe giảng nghiêm túc lắm, nào biết nó đã sớm đi hẹn hò với Chu công rồi còn đâu.

Bên ngoài cửa sổ, chiếc bóng xanh lượn lờ, còn có hoa điểu ngữ ngát hương theo gió nhẹ nhàng phả vào mặt, dễ chịu vô cùng. Nếu không có tiểu thư đồng đến quấy rầy thì còn tốt nữa.

"Công tử!" Tá Nghiễn gọi nhỏ một tiếng, vẻ mặt căng thẳng, "Đừng ngủ nữa, phu nhân đang đến đây!"

"Phu nhân?"

Tả Tịnh Viện vừa nghe thì giật mình, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, điều chỉnh thanh âm, cao giọng diễn cảm đọc.

"Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào; vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Thiểu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân; mãn triêu chu tử quý, tẫn thị độc thư nhân... (1)"

(1) Bài Ấu học ngũ ngôn thi, là một trong những bài thơ dạy cho học sinh mới bắt đầu học chữ. Dịch nghĩa: Nhà vua (quốc gia) bao giờ cũng coi trọng người hiền tài, việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn chương; tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý. Lúc nhỏ phải siêng năng học hành, phải trang bị cho bản thân đầy đủ tri thức và văn hóa, để khi lớn có đủ khả năng lập thân xử thế. Quan cao chốn triều đình thân mặc áo đỏ áo tím đều là người đọc sách.

Tá phu nhân đã đến trước cửa, Tả Tịnh Viện vẫn giả vờ như không nhìn thấy, cho đến khi Tá phu nhân đi vào trong phòng, nó mới tỏ vẻ như kinh ngạc, đứng dậy hỏi, "Nương, nương sao lại đến đây?"

Tá phu nhân che miệng khẽ cười, "Được rồi, đừng giả vờ nửa, con cho là tiểu xảo này nương không nhìn ra sao? Ta cũng không phải là cha con, không cần dùng cách này để đánh lừa ta."

Tả Tịnh Viện không một chút tỏ vẻ bị vạch trần mà xấu hổ, như tiểu cẩu cụp đuôi nói, "Nương thật có hỏa nhãn kim tinh (2), mấy trò vặt này trước mặt nương đều bị lộ cả. Nhi tử nào dám lừa gạt người? Chả qua cũng vừa nghỉ ngơi một chút mới tỉnh lại, đang muốn ôn bài tiên sinh lưu lại thì nương tới đó thôi."

(2) Hỏa nhãn kim tinh: khả năng nhìn xuyên thấu, biết rõ tường tận mọi việc.

Tá phu nhân cười như không cười, "Thật không bảo Tá Nghiễn đứng canh cửa hả?"

"Thực không có!" Tả Tịnh Viện nghiêm trang trả lời, dù sao nó cũng đã quyết sẽ không thừa nhận.

"Nếu con đã chịu khó như vậy, nương sẽ không quấy rầy con. Nương vốn đặc biệt thay con nói với tiên sinh, để ngày mai cùng nương lên chùa lễ phật. Nếu vậy thì để nương đi một mình." Tá phu nhân liếc mắt nhìn nó, không có ý tốt mà nói.

Tả Tịnh Viện bị nghẹn, vội níu tay áo Tá phu nhân, "Nương! Khổng thánh từng nói, Nắm mà không buông, văn võ chẳng thể làm; buông mà không nắm, văn võ cũng như không. Khi nắm khi buông, ấy mới là văn võ chi đạo (3). Như vậy có thể thấy đọc sách không thể chỉ có khổ luyện. Hơn nữa, nương đã nói rồi, ngay mai sao lại còn làm phiền tiên sinh đây. Mai để con cùng nương đi thắp hương là được, đọc sách đâu có quan trọng bằng nương."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ