Đêm đó, sau khi nói chuyện với Trần Vũ Tư , Tả Tịnh Viện thay đổi sách lược, không còn lui tới thuyết phục dân làng nữa. Ngược lại, đem tiền trong nhà đi mua ruộng đất của những hộ gia đình kia. Sau đó tận dụng chức quyền trong tay, đem đất hoang bình giá thấp xuống, bán lại cho họ, trừ những hộ có ruộng ở xa đập nước, sẽ không bị lũ lụt ảnh hưởng. Hầu như, khi người ta thấy Huyện thái gia hồ đồ ngớ ngẩn này muốn mua lại ruộng đất bị lỗ vốn của mình, liền tranh nhau bán cho hắn. Dù sao năm nay cũng không thu hoạch được gì.
Việc này tất nhiên Tả Tịnh Viện không tự mình làm. Hắn đến tìm Trương Thành, giải thích phương pháp và ý tưởng của mình. Trương Thành dù tham lam nhưng cũng hơi nhượng bộ rồi. Hơn nữa, y ở Vĩnh Định có giao tình với cả hai nhóm hắc bạch. Tả Tịnh Viện không muốn giáng tội, mà muốn nắm thóp của hắn. Nên bước đầu tiên chính là chiêu dụ.
Trương Thành nghe xong kế hoạch thì bán tính bán nghi. Vốn y đã có chút kiêng kị với thiếu niên này, hiện tại thấy hắn cố ý muốn kết giao, dù thế nào cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa, y coi như cũng là người giàu có ở Vĩnh Định, bỏ ra chút tiền bạc, với y mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu đúng như lời hắn nói, có thể kiếm được lời thì càng tốt. Cho nên Tả Tịnh Viện , Trương Thành cùng với hai người nữa đem hết những ruộng hoa màu mua lại. Một người là cữu cữu của Trương Thành, địa chủ giàu có ở Vĩnh Định. Người kia là đầu mối buôn tơ lụa với Trương Thành, thương gia Tôn Viên ngoại.
Sau khi mua hết những ruộng đất kia, Tả Tịnh Viện nhân lúc mấy ngày nay mưa giảm dần mà kêu gọi nha dịch của nha môn và dân phu trong làng, bảo họ sửa chữa lại đê điều thay cho việc phải lao dịch hằng năm cho triều đình. Vì trời mưa, dân làm cũng không có gì làm, mà tu sửa đề điều có thể thay thế việc lao dịch, bọn họ tất nhiên vui vẻ mà nghe theo.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Tả Tịnh Viện đều mặc áo tơi, ra bờ sông giám sát. Hai đầu gối mỗi ngày đều phải ngâm trong nước đến mười mấy tiếng, da cũng nhăn nheo. Đến trở lại huyện nha, toàn thân đều ướt đẫm. Cũng may thân thể không tệ, nếu không sớm đã bị không ít bệnh.
Lúc trở về còn dành thời gian vẽ một bức họa đồ. Kiếp trước hắn cũng không giỏi vẽ vời, đối với mặt này cũng không rành, nên chỉ có thể dựa vào ấn tượng mà biểu đạt gì đó bằng cách phát họa ra giấy, rồi sau đó tìm người có kinh nghiệm, thông qua bản phát thảo mà chỉnh sửa lại dần.
Những ngày này hắn thật sự bận đến mức chân không chạm đất (1), cũng bỏ ra không ít bạc. Cũng không biết sau này ra sao.
(1) Chân không chạm đất: ý nói di chuyển rất nhanh, giống như mũi chân không chạm đất. Nghĩa bóng là quá bận rộn, phải chạy tới chạy lui, không còn thời gian để ý việc gì khác. Câu nói này xuất phát từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, ở chương 10 của tiểu thuyết có đoạn viết, "Nhũ mẫu chân không chạm đất, đi theo Phượng tỉ và em gái rồi."
Tuy bận rộn nhưng trong lòng thoải mái chưa từng có. Chính xác là cảm giác kiên định, có thể sống cho mình, muốn làm gì thì làm, tự do, không cần phải kiêng dè gì cả. Trần Vũ Tư cũng nói, hắn tuy gầy hơn nhưng tinh thần lại rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...