Chương 67 Ông Ngoại

70 10 0
                                    

Khi Tả Tịnh Việntrở lại, Trần Vũ Tư  đã dọn dẹp xong tất cả, cô có chút chột dạ muốn giải thích về chuyện Hạ Tử Thành chỉ là Trần Vũ Tư cũng không muốn nhắc lại, hình như cũng không quan tâm. Nàng như vậy, Tả Tịnh Viện  ngược lại có chút giận.

Đều nói phải quay về với cuộc sống bình thường, như vậy tất cả phải phát triển theo đúng phương hướng vốn có của nó. Hiện tại cô đã khôi phục thân con gái, ở cùng Trần Vũ Tư  cũng chỉ có thể lấy thân phận bạn tốt hay chị em tốt mà thôi.

Có lẽ về sau đợi cho nàng tìm được một người thích hợp, có ý kết hôn, chính mình cũng sẽ thành tâm chúc phúc. Mà bản thân, cũng sẽ tìm một người con trai tâm đầu ý hợp, tạo thành một gia đình nhỏ, còn có thể sinh vài đứa bé. Như vậy chính là tốt cho cả hai, cũng phù hợp với chuẩn mực đạo đức, cương lý luân thường.

Tả Tịnh Viện  một lần lại lại một lần tự nhủ với bản thân như vậy, thế nhưng nghĩ đến điều đó trong lòng cô hình như vẫn có chút nhói đau, chỉ là bị cô cố ý xem nhẹ đi mà thôi.

Trần Vũ Tư  ở trên đời này chỉ còn một mình cô là người thân, đối với cô mà nói, Trần Vũ Tư   có một vị trí rất đặc biệt, so với thân nhân lại là một đặc thù quan hệ khác. Cho nên Tả Tịnh Viện  cũng nghĩ muốn đưa nàng về nhà, làm cho nàng dung nhập cuộc sống ở đây.

Đáp ứng Dịch Nhàn trở về, Tả Tịnh Viện  liền tận dụng hai ngày trọng điểm kế tiếp để giới thiệu cho Trần Vũ Tư biết về tính tình của người trong nhà, đặc biệt là xưng hô đối với ba mẹ cô, nhấn mạnh lần sau nàng gặp lại mẹ cô nhất định phải gọi là 'Dì'. Thậm chí còn lên mạng sưu tầm các vấn đề của người trẻ mà người lớn hay quan tâm, chuẩn bị một chút miễn cho đến lúc đó lại xảy ra sai sót.

Còn có chính là về chuyện thân thế của Trần Vũ Tư, cũng phải nói sao cho thống nhất hai người. Căn cứ theo thân phận mà Lương Hạo đã tạo ra, Trần Vũ Tư sinh ra ở phương nam, là một cô nhi và được viện trưởng cô nhi viện nuôi lớn. Cái kia hữu danh vô thực cô nhi viện đã sớm không còn tồn tại, cho dù có người muốn đi điều tra cũng không tìm ra được cái gì.

Kỳ thật làm như vậy cũng không chắc chắn được, bởi vì cứ nhìn vào Trần Vũ Tư liền hiểu, khí độ cử chỉ của nàng từ trên xuống dưới không có bất kỳ cái cô nhi viện nào có thể dưỡng ra được. Bất quá việc nàng đối với những đồ vật hiện đại không hiểu lại rất phù hợp với người mới từ nông thôn lên thành phố. Cho nên hai người quyết định, tận lực đừng nhắc đến xuất thân này nọ, nếu có ai hỏi đến thì liền lấy cớ nói qua loa qua chuyện khắc, chắc cũng không ai rãnh lại đi truy cứu việc này.

Vào gần cuối tháng tám, Tả Tịnh Viện dẫn Trần Vũ Tư trở về nhà. Trước đó, cô cũng gọi cho Dịch Nhàn để kể về thân thế bi thảm của Trần Vũ Tư , Dịch Nhàn nghe xong cũng rất đau lòng cô bé còn nhỏ tuổi đã phải cô độc một mình, liền rất hoan nghênh nàng tới ở
Lần này trở về Trần Vũ Tư nhớ rõ Tả Tịnh Viện nhắc nhở, đối với bà cùng ba của Tả Tịnh Viện  liền xưng là 'Chú, Dì', Dịch Nhàn cũng nghĩ đến lần trước Tả Tịnh Viện  nói Trần Vũ Tư bị lậm cổ văn, hiện tại rốt cuộc bình thường trở lại.

Dịch Nhàn thu thập sạch sẽ gian phòng đối diện phòng Tả Tịnh Viện  để cho Trần Vũ Tư ở, như thế Trần Vũ Tư  xem như chính thức vào Tả gia ở.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ