Chương 84 Minh Ý

86 15 0
                                    


Dịch Nhàn tới khi rời khỏi bệnh viện vẫn không hiểu nổi con gái cùng Trần Vũ Tư  hai người này bị cái gì đây, làm sao có thể quyết định như vậy? Trần Vũ Tư có giữ lại đứa bé hay không bà cũng chẳng quan tâm lắm, rốt cuộc hai người quan hệ không sâu đậm gì. Nhưng vẫn không đành lòng nhìn nàng tuổi còn nhỏ mà đã bị chuyện như vậy làm ảnh hưởng tới tương lai nửa đời sau. Chính là thái độ của Tả Tịnh Viện  mới đáng để hoài nghi .

Thấy đi gần tới cửa bệnh viện, Dịch Nhàn nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại một chút. Con bé còn rất trẻ, nuôi một đứa bé không dễ dàng đến như vậy.

" Zuo Zuo, con thật sự sẽ không khuyên Tiểu Ngư nữa sao? Bác sĩ nói nếu giữ lại đứa bé sẽ có nhiều nguy hiểm. Hơn nữa cha của đứa bé còn không biết đang ở đâu, đến lúc đó sinh con ra rồi chẳng lẽ để Tiểu Ngư một mình nuôi con lớn lên sao?!"

" Mẹ, cả nhà Vũ Tư chỉ còn một mình em ấy, đứa bé hiện tại chính là mạng sống của Vũ Tư, là thân nhân duy nhất trền đời này của em. Nếu không có đứa bé, em ấy sẽ điên mất!"

Nhớ tới cuộc đối thoại không rõ ràng của Trần Vũ Tư buổi sáng, Dịch Nhàn nghi ngờ:

" Con bé Tiểu Ngư này mẹ nhớ không lầm thì năm nay mới mười chính, sao lại kết hôn sớm như vậy?!"

Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhíu mày :

" Em ấy nói với mẹ như vậy sao?!"

" Ừm, nó nói đứa bé là con của chồng mình. Lúc đó nó bao nhiêu tuổi, còn chưa tới tuổi được phép đăng ký kết hôn mà!"

Dịch Nhàn cảm thán nói, liếc nhìn Tả Tịnh Viện:

" Lâu như vậy còn chưa thấy chồng con bé bao giờ. Hiện tại Tiểu Ngư lại có thai, cũng phải báo cho anh ta biết chứ?! Đứa bé này quan trọng với Tiểu Ngư đến như vậy, chắc là con bé cũng rất yêu chồng mình...."

Tả Tịnh Viện  vẻ mặt bình tĩnh, thuận miệng nói:

" Chắc có lẽ.."

Dịch Nhàn tinh tế nhìn cô vài lần lại nhìn không ra được điều gì. Vừa nói chuyện xong thì cũng đã gần đến bên xe của bà, hôm nay bà có công tác không thể chậm trễ được chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Tả Tịnh Viện  đứng một chỗ tiễn, từ trong kính chiếu hậu thấy thân ảnh của cô càng lúc càng nhỏ, lại nhớ tới xưng hô kỳ lạ cùng với hình ảnh hai người ôm nhau, sắc mặt Dịch Nhàn trở nên trầm trọng.

" Chỉ mong là mình nghĩ nhiều!"

Bà thì thào tự nói

Quẹo tay lái, xe rời khỏi bệnh viện hướng ra đường lớn. Tả Tịnh Viện  vẫn nhìn cho đến khi xe của Dịch Nhàn rời đi mới quay đầu trở về phòng bệnh. Lúc trở lại thì thấy Cố Kỳ cũng ở đó, đang cùng nói chuyện với Trần Vũ Tư, bình hoa đầu giường còn cắm một bó hoa bách hợp, nhìn cũng biết là ai mang tới. Cô liếc nhìn người kia một cái, môi hơi nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ người này đến cũng sớm quá đi.,

Cố Kỳ không hiểu tại sao cô gái này từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cho tới bây giờ đều chưa từng tỏ ra dễ chịu, cũng không biết là mình đắc tội cổ ở chỗ nào nhưng vẫn đứng dậy chào cô một cái.
Tả Tịnh Viện  gật đầu với anh ta một cái, sau đó tới bên cạnh giường, vươn tay sờ trán Trần Vũ Tư :

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ