Chương 61 Sách Sử

98 15 2
                                    

Tả Tịnh Viện  mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, đầu óc vẫn có chút trì trệ thiếu sức sống. Quay đầu, phát hiện Trần Vũ Tưvẫn như thường ngày, chôn đầu vào ngực cô mà ngủ, cánh tay vẫn ôm lấy eo của cô, chỉ là khuôn mặt rất tiều tụy.

Nằm trên giường ngơ ngác chốc lát, trong đầu suy nghĩ một chút về sự việc xảy ra hai ngày qua, phát hiện nghĩ thế nào cũng không được, liền đơn giản là đứng lên rửa mặt, mặc quần áo.

Xong xuôi nhìn lại, thấy Trần Vũ Tư vẫn không tỉnh. Cô liền ra phòng bếp, nấu một ít cháo đơn giản. Trước kia Tả Tịnh Viện  cũng tự mình nấu cơm, vì thế trong tủ lạnh cũng thường có thịt và rau dưa dự phòng. Dù linh hồn cô ở cổ đại sống hai mươi năm, nhưng trên thực tế ở hiện đại chỉ qua đi hai ngày. Vì thế những thứ ở trong nhà bếp đều như thế, không bị hỏng.

Nấu cháo xong, Tả Tịnh Viện  đem đặt lên bàn. Đang chuẩn bị đi gọi Trần Vũ Tư  thì phát hiện nàng đã dậy, còn đứng ở cửa phòng bếp nhìn cô.

"Em tỉnh rồi?" Cô lại gần nàng, vừa bước đến vừa nói, "Để tôi dẫn em đi rửa mặt trước, đợi lát nữa rồi lại ăn sáng."

"Um." Trần Vũ Tư  miễn cưỡng phát ra một âm tiết đơn giản. Tả Tịnh Viện ngớ ra bất ngờ, cô không nghĩ nàng nhanh như thế đã có thể mở miệng nói chuyện.

Tả Tịnh Viện  tìm cho nàng một chiếc bàn chải đánh răng và khăn mặt chưa sử dụng qua, lấy kem đánh răng và đưa nước ấm cho nàng, phát hiện ánh mắt nàng cứ nhìn chằm chằm vào vòi nước đang chảy, liền giải thích, "Đây là vòi nước cảm ứng tự động, đặt bàn tay ở phía dưới, nước sẽ tự chảy ra." Nói xong thì minh họa một lần, đưa tay dời đi, nước liền ngưng chảy. Đưa tay đến gần, nước lại chảy ra.

Trần Vũ Tư nhìn thấy, mắt hiện lên nét hoảng sợ, không dám tin.

"Những điều này sau này tôi sẽ dạy em, hiện tại chúng ta rửa mặt ăn sáng trước đã."

Tả Tịnh Viện nặn kem đánh răng lên bàn chải, rồi đưa cho nàng kèm một cái ly. Tuy rằng Trần Vũ Tư  chưa thấy qua những thứ này, nhưng cũng có thể đoán được chúng dùng để làm gì, Nhận lấy thì dùng bàn chải đánh răng, Vị bạc hà làm khoang miệng nàng lạnh ngắt, lúc này là mùa hè, nên cũng nhẹ nhàng khoan khoái.

Đánh răng rửa mặt xong, Tả Tịnh Viện  đưa bộ quần áo mình vừa tìm cho nàng thay. Cô so với nữ sinh trung học cao hơn nhiều, tầm 1m72. Mà Trần Vũ Tư  đại khái cũng tầm 1m65, mặc quần áo Tả Tịnh Viện  vào có vẻ dài một chút, nhất là quần. Quần Tả Tịnh Viện đưa cho nàng là vải ka-ki màu đất, ống quá dài, nên cô ngồi xổm xuống xắn ống quần giúp nàng.

Trần Vũ Tư nhìn người trước mặt cúi xuống giúp nàng chỉnh lại quần áo, ngực rầu rĩ, nước mắt bỗng nhiên không khống ché mà nức nở chảy xuống. Nước mắt rơi xuống sàn tạo tiếng vang thanh thúy, nhanh chóng ướt một mảng.

"Làm sao vậy?" Tả Tịnh Viện đứng lên, lấy tay lau nước mắt trên mặt nàng, khẩn trương hỏi.

Nàng lắc đầu, nước mắt làm sao cũng không dừng được. Từ hôm qua đến giờ, nàng không biết bản thân đã khóc bao nhiêu, rơi bao nhiêu là nước mắt. Chỉ một buổi tối, cuộc sống đã xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, ập vào nàng, như sẽ sụp đổ mất thôi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ