Chương 87 Say Mê

86 16 2
                                    


Tả Tịnh Viện chạy xe nhanh đến mức vượt mấy cái đèn đỏ, nghĩ tới lời Trương Hân nói lại càng cảm thấy lo lắng. Cũng đã mấy tháng cô không gặp Viên Nhất Kỳ, điện thoại cũng không liên lạc, cô có thể nhận thấy được rằng Viên Nhất Kỳ  đang né tránh cô. Tả Tịnh Viện  vừa bận rộn ở công ty vừa phải chiếu cố Trần Vũ Tư nên cũng không có nhiều thời gian mà nghĩ tới chuyện này. Hơn nữa từ khi biết tâm sự của Viên Nhất Kỳ, cô cảm thấy rằng nên cho cả hai một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại.

Vốn nghĩ rằng có Trương Hân ở đó thì không cần rất lo lắng, nhưng khi Tả Tịnh Viện đến đó thì mới biết chuyện nghiêm trọng đến thế nào. Xuyên qua đám đông huyên náo, ngay chỗ quầy bar Trường Sa cùng Viên Nhất Kỳ hai người uống say bí tỉ, còn nắm lấy người pha chế bắt phải thêm rượu, bộ dáng hung dữ khiến cho nhân viên quầy bar không biết phải làm sao. Quản lý của quán bar thì đứng bên cạnh ứng phó với mấy người đàn ông đang muốn chiếm tiện nghi hai cô.

" Bạn của cô đã rất say rồi!"

Lời quản lý nói mang tính ẩn ý khá nhiều, theo Tả Tịnh Viện  thấy thì hai người này không những rất say mà còn giống như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Người như Viên Nhất Kỳ quậy phá thì cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng không nghĩ tới nghiêm túc như Trương Hân cũng có lúc điên điên khùng khùng như ngày hôm nay.

" Kỳ Kỳ!! Nè, Kỳ Kỳ , tớ là Zuo Zuo!!"

Tả Tịnh Viện  nhíu nhíu mày, đúng là chưa từng trải qua loại chuyện này, gọi nửa ngày cô ấy cũng không thèm phản ứng nên đành phải quay qua bên Trương Hân:

" A Hân, tỉnh tỉnh!!"

Trương Hân bảy phần say ba phần tỉnh tựa vào quay bar, miệng lẩm bẩm, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, Tả Tịnh Viện  vươn tay ra đỡ lấy cô

" Tại sao lại làm vậy?!!"

ánh mắt Trương Hân thất thần, không biết vì cái gì càng uống càng đắng, nước mắt lại càng nhiều. Cô vốn định uống say một trận để quên đi phiền não, không nghĩ đến càng uống lại càng tra tấn chính mình không biết làm gì cho phải. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của người con gái đáng yêu kia, đứng ở trước mặt mình, dùng nụ cười hoàn mỹ để cười nhạo tình yêu cùng sự quan tâm của cô giành cho cô ấy

" Cậu là đồ vô dụng, Dương Băng Di, cậu quả thật rất vô dụng!! Khốn kiếp...!!"

"Trương Hân!"

Tả Tịnh Viện lớn tiếng, thật sự có chút không giữ được cô ấy. Pha chế viên đứng bên cạnh cũng dần dần lẩn ra xa, rất sợ bị tay chân của cô đá trúng.

" Dương Băng Di, cậu tránh ra cho tôi, tôi kêu cậu tránh ra biết không?! Cậu nghĩ rằng tôi cần cậu sao, đi mà tìm bạn trai tốt của cậu đi!!"

Trương Hân nhìn Tả Tịnh Viện nhưng trong đầu cứ nghĩ tới khuôn mặt của Dương Băng Di, cuồng loạn phủi tay cô đem cô đẩy ra, dựa vào quầy rượu.

" Tớ là Zuo Zuo!! Trương Hân, cậu mà còn như vậy thì tớ mặc kệ cậu!"

Tả Tịnh Viện cũng tức giận, bộ dạng của Trương Hân lúc này kém xa thường ngày. Quan trọng hơn là, cô đỡ không nổi hai cái yêu tinh gây họa này, bên kia Viên Nhất Kỳ cũng túm lấy áo Tả Tịnh Việnđòi thêm rượu. Động tác của Viên Nhất Kỳ làm cho Tả Tịnh Viện trở tay không kịp, quần áo cũng bị cô ấy làm cho lộn xộn. Cô vội vàng một tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ, nắm lấy hai tay đang quậy phá của cô ấy, tay còn lại thì túm lấy Trương Hân.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ