Tả Tịnh Viện ngồi trên lưng ngựa, không ngừng tìm cách né đi những hoa quả bị người hai bên phố ném vào. Mấy người này cũng nhiệt tình quá mà, thật chẳng khác gì bánh phở ở hiện đại, ăn hoài không tiêu. Trên đường đến đây hắn đã bị ném không biết bao nhiêu lần. May không phải là đá sỏi, nếu không hắn đã sớm bị bể đầu chảy máu rồi. Chỉ có điều cả cam quýt cũng đau chết được!
Tả Tịnh Viện tránh ánh nhìn ghen ghét của vị Trạng Nguyên kia, không biết mình đã làm gì để chọc giận y. Người này có vẻ sẽ không dễ gần đâu. Dù thế thì Tả Tịnh Viện cũng kệ y, chỉ tập trung né những món đồ lâu lâu lại bay vào người thôi.
Ngày hôm nay với Tả Tịnh Viện mà nói cũng là một ngày vô cùng gian nan, nói xui xẻo liền đúng xui xẻo. Chí ít hắn cũng không "Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa (1)," mà ngược lại toàn thân cả ngày hôm nay như biến thành khỉ để người ta xem mà thôi.
(1) Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa: Đường quan rộng mở ngựa trật vó; một ngày tận hứng hoa Trường An.
Khó khăn lắm mới kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay, Tả Tịnh Viện vừa trở lại phủ thì phát hiện hai bên cổng đều được treo lồng đèn đỏ thắm, vào trong phủ thì đèn hoa giăng đầy, còn đang tổ chức tiệc ăn mừng.
Đây là...
"Tam công tử!"
Quản gia mới của Tá phủ Lâm An, Ngô Toàn, và đám người trong phủ đều chạy ra đón. Tả Tịnh Viện để ý thấy cả Ngô Toàn cũng mặc toàn đồ mới, cũng đã đổi hài mới, trên mặt vui sướng cười thỏa mãn.
"Ngô quản gia, trong phủ đây là..."
"Bẩm Tam công tử, là do phu nhân căn dặn, để mừng Tam công tử được đề tên trên bảng vàng. Thi đỗ Thám Hoa nói gì cũng là việc đại hỉ, phu nhân bảo là muốn chúc mừng công tử một chút!"
Tả Tịnh Viện lộ vẻ xúc động, cảm kích trước tấm lòng của Tá phu nhân, lại nhớ đến phản ứng của cha mẹ ở hiện đại khi hắn đậu vào Đại học, liền nhận ra trí nhớ đã có chút mờ nhạt đi. Thì ra mười mấy năm nay, thời gian cũng đang dần xóa đi trí nhớ của mình rồi.
Thu hồi suy nghĩ, Tả Tịnh Viện nhìn quanh phủ. Tá phu nhân lần này chuẩn bị thật quá nhiều rồi. Toàn bộ nha hoàn và người làm trong phủ đều được đổi quần áo mới, mang hài kiểu. Quả là so với năm ngoái còn vui vẻ hơn. Lúc hai vị đại ca thành thân hạ nhân cũng không được đối xử như vậy. Điều này có thể thấy được Tá phu nhân đối với hắn cưng chìu đến mức nào.
Chỉ có điều đề tên trên bảng vàng là thành tựu lớn, thành thân dù gì cũng chỉ là việc mừng nhỏ mà thôi. Hiển nhiên người cổ đại vẫn coi trọng công danh hơn chung thân đại sự, vì thế gặp phải tình huống thế này cũng không có gì kỳ lạ. Không như ở hiện đại, chung thân đại sự mới là việc quan trọng hơn cả.
Từ khi Tả Tịnh Viện thi đỗ Thám Hoa, nghi thức xã giao liền nhiều hơn hẳn. Họp mặt, tiệc rượu, yến hội, thanh lâu, thuyền hoa... Đâu đâu cũng có người không ngừng gửi thiếp mời cho hắn. Hắn có thể từ chối một lần hai lần, nhưng cũng không thể không đi dự tiệc hoài được. Nếu vậy chẳng những sẽ đắc tội với người khác, mà còn sẽ bị nói là ngạo mạn tỏ ra thanh cao. Nếu đã quyết sẽ đi con đường làm quan, danh tiếng dù sao cũng không thể bị hủy hoại. Trừ khi hắn làm đến chức Ngự sử (2), như vậy mới không sợ sẽ đắc tội với người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...