" Alo?!"Tả Tịnh Viện bắt điện thoại, tim như muốn nhảy ra ngoài vậy mà đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm.
" Alo, alo?!... Vũ Tư?"" Tư Tư, em có sao không?!"
Thật lâu, đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng vang, hình như là điện thoại rớt từ trên cao xuống, sau đó cuộc gọi bị ngắt.
" Tư Tư!"
Tả Tịnh Viện tim như muốn ngừng đập, luống cuống tay chân gọi lại nhưng chỉ nghe âm thanh rè rè, điện thoại đã tắt máy. Đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh toát, Tả Tịnh Viện điếng người.
Âm thanh không nhanh không chậm của chuông điện thoại làm cho Tả Tịnh Viện sợ tới mức hồn phi phách tán, bất chấp tất cả cô đạp cửa chạy như điên ra ngoài.
Ngồi ở trên xe, Tả Tịnh Viện siết chặt tay lái khiến cho gân xanh nổi lên, đầu ngón tay tái nhợt.
Đầu óc vẫn còn tỉnh táo cô vội vàng gọi 120.
Tắt điện thoại, Tả Tịnh Viện trực tiếp đạp ga tối đa, xe chạy trên đường như một tia chớp màu bạc xẹt qua, chỉ để lại một chút ảo ảnh, cũng may mắn ban đêm trên đường ít người cùng xe cộ qua lại." Két!!!"
Đạp mạnh thắng xe, đẩy cửa bước ra đồng thời đằng sau cũng vang lên tiếng kèn xe cấp cứu 120.
Tả Tịnh Viện chạy lên nhà thuê của hai cô, may mắn chỉ là tầng hai rất nhanh đã tới trước cửa.
Vũ Tư......Tả Tịnh Viện tay run rẩy kinh dị, vài lần vẫn chưa thể tra chìa khóa vào ổ để mở cửa. May mắn nhân viên y tế đoạt đi chìa khóa trong tay cô, mở cửa tiến vào.
Tả Tịnh Viện vọt vào phòng ngủ, mền gối trên giường hỗn độn, Trần Vũ Tư ánh mắt nhắm lại, sắc mặt xanh mét, môi thâm lại, một tay ôm ngực còn một tay thì đặt trên bụng, lồng ngực đã thấy không còn đập.
Tả Tịnh Viện sợ tới mức hồn vía lên mây, lập tức gấp rút kêu lên:
"Bác sĩ, Bác sĩ mau cứu người!!"
Nhân viên y tế mang cáng lại, nhanh chóng kiểm tra một chút tình huống của Trần Vũ Tư : " Tim không đập.."
Tả Tịnh Viện lập tức ngồi bệt xuống mặt đất, cả người đờ đẫn:
"Vũ Tư..."
Đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh ngắt, vô ý thức nhìn những nhân viên y tế vội vã cứu giúp.
" Có!! Có nhịp tim đập!! Mau....Mau đưa đến bệnh viện!!"
Mãi đến khi Tả Tịnh Viện thấy Trần Vũ Tư bị nâng lên cán đưa ra ngoài, cô mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy theo đi vào xe cấp cứu. Cô nắm lấy tay của Trần Vũ Tư, kêu lên:
"Ngư Nhi, Ngư Nhi......""
Trần Vũ Tư nằm ở nơi đó, trên mặt đeo chụp dưỡng khí, hô hấp mỏng manh, sinh mạng như sợi chỉ có thể đứt đoạn bất kỳ lúc nào. Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, vô tình đọng lại trên khuôn mặt nàng, cô khóc:"Ngư Nhi, chị xin em...đừng đi....." Dụi đầu vào bên cạnh nàng, nắm chặt lấy tay nàng "
Vũ Tư, Vũ Tư...." cô khóc đến không thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
Roman d'amourTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...