Chương 45 Lên Đường

75 13 2
                                    

Dưới ánh nắng xuân ấm áp, đoàn người Tả Tịnh Viện sẽ lên đường. Tất cả mọi người trong phủ đều ra cổng lớn để tiễn biệt.

Tá phu nhân khóc sướt mướt, lôi kéo tay áo Tả Tịnh Viện , luyến tiếc không buông, bị Tá Minh Kiệt quát, bảo, "Tam nhi đi nhận chức. Bà cứ khóc lóc sướt mướt thế còn ra thể thống gì. Nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười cho!"

Tá phu nhân 'Hừ' một tiếng, cả giận nói, "Tam nhi từ nhỏ hầu như lúc nào cũng ở bên tôi. Hiện giờ đi xa, không biết lúc nào gặp lại. Chỉ nói hơi nhiều mấy câu ông cũng không cho sao?"

Tiện đó, lại nói luôn đến cái trấn Vĩnh Định ở Phúc Kiến, nơi gì đó chưa từng nghe qua, không biết là nơi thế nào, lại thương xót trong lòng, "Tam nhi của nương từ nhỏ chưa từng biết khổ là gì. Lần này đến nơi man di kia không biết sẽ chịu bao nhiêu cực nhọc nữa. Bác Tài cũng vài năm mới gặp một lần. Tôi chỉ có ba đứa con, sao mà cuối cùng đến những hai đứa cũng không thể ở bên cạnh thế này cơ chứ?"

Tá Minh Kiệt bất đắc dĩ, đành phải đứng chờ một bên. Tá phu nhân lải nhải liên tục, hồi lâu mới ngừng khóc, còn nắm tay Tả Tịnh Viện , dặn dò không ngừng. Đối với Trần Vũ Tư thì dặn phải chăm sóc tốt cho phu quân, làm cho tốt nhiệm vụ của một người vợ hiền vân vân. Rồi lại dặn dò những gia đinh đi, theo nhất định phải bảo vệ hắn an toàn. Tả Tịnh Viện biết bà lo lắng, cũng kiên nhẫn nghe bà không ngừng dài dòng, đối với nỗi buồn li biệt, cảm xúc cũng bị nhẹ đi bớt.

Thật vất vả, chờ Tá phu nhân dặn dò xong Tả Tịnh Viện mới đến bái biệt Tá Minh Kiệt. Nhìn ra được, trên mặt Tá Minh Kiệt cũng có chút không nỡ, chỉ là ngoài miệng lại nói, "Con làm việc luôn ổn trọng, ta cũng không cần phải nói gì cả. Mà bây giờ, con đã là phụ mẫu của một huyện. Chức quan này dù không cao, nhưng cũng quan hệ đến dân chúng một vùng. Từ nay về sau, con cần phải duy trì tâm tính, làm việc thanh liêm, hành xử không cầu tạo công ích cho người trên. Chỉ là, nếu sau này nghe được con hà hiếp bá tánh, làm điều xằng bậy, ta nhất định sẽ không tha cho con!"

Tả Tịnh Viện vội đáp, "Nhi tử xin cẩn tuân lời dạy của phụ thân!"

Sau đó là đến bái biệt đại ca Tá Bác Văn. Tá Bác Văn cũng nói vài câu, rồi để bọn hắn đi.

Ngồi lên lưng ngựa, Tả Tịnh Viện quay đầu lại nhìn những người phía sau. Tá phu nhân cầm khăn, không ngừng lau nước mắt. Trong mắt rõ ràng không đành lòng. Những người khác cũng có vẻ bị rịn, bắt đầu vẫy tay tạm biệt bọn hắn.

Tả Tịnh Viện bùi ngùi. Nghĩ đến kiếp này, có người thân quan tâm, yêu thương, cũng không tệ.

Xoay người, nói với xa phu, "Đi thôi!"

Thả dây cương trong tay, thúc vào thân ngựa, tiêu sái mà lên đường.

Không biết tại sao, lúc này đây, khi phải phân ly, tựa hồ khiến trong lòng rất khó chịu. Hình như, cứ mỗi lần nói lời từ biệt đều thế cả, trong lòng sẽ bùi ngùi, sẽ phiền muộn. Vì thế, hai hốc mắt của Tả Tịnh Viện cũng cay cay.

Người xa phu này là do Dương Tri Vũ phái tới. Lúc nghe hắn bảo sẽ đến Vĩnh Định, y liền cố ý tìm một người trước đây đã từng đến đó để dẫn bọn hắn đi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ