Chương 65 Mẹ Chồng

82 10 0
                                    


Một bộ tây trang bó người màu đen, áo sơ mi trắng được đóng thùng gọn gàng bên trong váy công sở, bên dưới vớ chân mỏng màu đen là hai chân thon dài thẳng tắp , làm phát ra hình tượng công chức mười phần, thân cao 168cm cùng với giày cao gót mười phân là cho người khác cảm thấy như bách tính bị áp bách. Tóc bó ở đằng sau lộ ra chiếc trán cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh xảo, ánh mắt nghiêm túc cùng sắc bén làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nếu Trần Vũ Tư  hiểu cụm từ 'Công chức nữ cường nhân' thì sẽ biết người trước mặt chính là thuộc loại này. Người này không phải ai khác, mà chính là mẹ của Tả Tịnh Viện , Dịch Nhàn đại luật sư.

Dịch Nhàn nhìn người đối diện, Trần Vũ Tư mặc váy dài tới đùi màu tím xanh, xinh đẹp xương quai xanh như ẩn như hiện, bên hông là thắt lưng màu đồng làm hiện ra eo thon tinh tế. Bên dưới làn váy hiện ra đường cong cơ thể tao nhã cùng xinh đẹp, cũng hiển lộ đùi dài thon đẹp như ngọc của nàng, thân ảnh nhàn tĩnh lại mềm nhẹ như liễu rũ, đứng ở nơi đó hiện ra như một loại an tĩnh ôn hòa trong khung cảnh cuộc sống tất bật. Vừa ngẩn đầu chính là cần cổ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp thản nhiên.

Bởi vì không ra khỏi cửa nên Trần Vũ Tư cũng không kiêng dè mặc bộ váy mà đối với nàng là quá mức lộ liễu. Nhưng so sánh với quần, nàng càng thích hợp với thứ này hơn. Cũng may ngày đó Tả Tịnh Viện mua rất nhiều đồ, áo, quần, váy đều là vì nàng mà chọn lựa.

Dịch Nhàn giống như đang nhìn đến một nữ tử từ trong tranh bước ra, nhàn nhã tĩnh lặng khí chất tuyệt giai, cử động lại tao nhã khí độ, tất cả đều bộc lộ ra từ trong phong vận của cô gái này.

Một cánh cửa được mở ra, ngay tại cửa hai nữ nhân trầm mặc nhìn nhau, không khí như muốn ngưng trệ, đây như một hồi đánh giá, tuy nhiên ngay cả hai người cũng không biết là đang đánh giá điều gì.

Cuối cùng, vẫn là Dịch đại luật sư lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc:" Con là bạn của Talia sao?!"

" Xin chào, con là Trần Vũ Tư." Áp suất không khí giảm bớt, Trần Vũ Tư mới cảm thấy thân thể thả lỏng một chút. Tuy không biết người mới tới và Tả Tịnh Viện có quan hệ gì, nhưng đối với trưởng bối nàng vẫn luôn rất lễ phép. Dịch Nhàn nhìn Vũ Tư cười một cái, nghiêng người đi vào trong.

" Phu nhân, mời người tiến vào ngồi. Tả....tỷ tỷ đã ra ngoài.." Dừng một chút nàng lại nói " Người muốn uống gì không?!"

Mấy câu này là do hai ngày nay nàng học được trên TV, trong phim đối với khách khứa bình thường luôn phải nói mấy câu này, nàng đột nhiên nhớ tới nên mới nói ra.

Dịch Nhàn nhìn thấy Trần Vũ Tư tính cách dịu dàng, khí chất khuê tú như mang lại cảm giác là nữ tử cổ đại, đứng ở một nơi tràn ngập hơi thở hiện đại liền mang lại chút cảm giác quái dị, cũng không biết có phải vì xưng hô vừa nãy của nàng hay không, nhưng thời nay làm gì có hậu bối gọi trưởng bối của bạn mình là Phu nhân nữa chứ?!

" Nước trắng là được rồi." Dịch Nhàn nói xong mới cảm giác hình như có chút đảo khách thành chủ, đây là nhà của con gái bà, như thế nào bà mới tới đây một lát thì liền thành khách đây?! Chỉ là Trần Vũ Tư đã đi lấy nước cho bà, nên bà chỉ có thể đi tới ghế sô pha ngồi xuống

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ