Chương 29 Chân Tướng

90 17 2
                                    

Đêm dần khuya, vầng trăng tròn vành vạnh càng sáng tỏ, lơ lửng trắng xóa giữa bầu trời đêm, chiếu những tia sáng nhàn nhạt xuống đình viện, rọi vào các tán cây, điểm lên bóng tối những màu sáng loang lỗ. Giữa đám cây cỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích, càng tôn lên sự yên tĩnh trong đình viện.

"Tiểu thư," Quyển Bích bắt đầu lấy tay xoắn những sợi tơ tằm, ủ rũ nhìn Trần Vũ Tư, "Làm sao bây giờ, tiểu thư thật sự phải bị gả đến Tá gia sao?"

Trần Vũ Tư vẫn cúi đầu, không ngừng di chuyển con thoi, lưu loát lặp đi lặp lại thao tác của chiếc kim ở đầu thoi, "Ừ!"

"Không thể không gả sao?" Quyển Bích thấp giọng lầm bầm, chỉ là cái âm thanh nho nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh đã dễ dàng bị nghe thấy.

"Nha đầu ngốc, thánh chỉ cũng đã tiếp rồi còn có thể kháng chỉ sao? Huống hồ..." So với những kết quả khác, đây đã là tốt nhất rồi! Chỉ là bây giờ nha hoàn ngốc này vẫn chưa hiểu được.

"Nhưng mà... Nhưng mà... ở bên ngoài mọi người đều nói tiểu thư mà đến Tá gia đó sẽ không có cuộc sống dễ chịu đâu!" Quyển Bích nóng nảy, đột nhiên mà cao giọng.

Trần Vũ Tư mỉm cười, "Tá gia cũng không phải là đầm rồng hang hổ (1), có thể ăn thịt luôn cả ta sao? Em không phải vẫn rất thích vị Thám Hoa lang kia à, tiểu thư gả cho hắn không phải tốt sao?"

(1) Đầm rồng hang hổ: Nơi cực kỳ nguy hiểm.

"Thích thì thích, chỉ là nếu hắn đối xử không tốt với tiểu thư thì nô tỳ cũng sẽ ghét hắn!" Rồi như chứng thực lời của mình, Quyển Bích nắm chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, nghiêm túc mà thề, "Đúng thế, nếu hắn có lời nào ức hiếp tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Trần Vũ Tư bị cô bé chọc cười, "Được, ta đây sẽ chờ Quyển Bích nữ hiệp bảo vệ nhé!"

Bỗng nhiên, ở gian bên ngoài truyền đến âm thanh của một nữ nhân.

"Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên ngủ đi. Còn Quyển Bích nữa, không phải đã dặn ngươi là đừng để tiểu thư thức quá muộn hả?"

Quyển Bích nghe vậy, theo thói quen, liền rụt cổ lại, lè lưỡi dí dỏm cười với Trần Vũ Tư , hạ thấp giọng nói, "Chương ma ma trước giờ vẫn để ý như thế!"

Trần Vũ Tư hết cách với kiểu cười dí dỏm của cô bé, "Em đó, làm gì mà sợ ma ma đến vậy, tính tình của ma ma cũng đâu có tệ thế."

Quyển Bích trở giọng nghi hoặc, phản bác lại, "Nô tỳ đâu có sợ Chương ma ma, nô tỳ chỉ là sợ ma ma càm ràm, cứ mở miệng là nói liên hồi, chỉ cần nhắc đến thôi là cả lổ tai của nô tỳ đã không chịu nổi rồi này!"

Trần Vũ Tưbèn nghĩ đến biểu hiện thường ngày của Chương ma ma, đúng là như thế thật, bất giác mà cười khẽ.

"Được rồi, chuẩn bị giường trước đi, có chuyện gì mai nói sau!"

Quyển Bích nghe thế thì bỏ vòng sợi trong tay xuống, đi vào bên trong trải chăn cho Trần Vũ Tư,  rồi cũng chỉnh ngay ngắn lại tháp ngủ của mình ở gian ngoài, đợi Trần Vũ Tư nằm lên giường rồi mới thổi tắt đèn, rồi lập tức rời đi. Phút chốc, tiếng ngày nho nhỏ liền truyền đến.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ