Chương 83 Rời Bỏ

106 16 0
                                    


Đêm nay Tả Tịnh Viện  một đêm không ngủ, vẫn luôn để ý người trên giường. Đến ngày hôm sau thừa dịp trời chưa sáng Trần Vũ Tư cũng chưa tỉnh, Tả Tịnh Viện liền đi đến cửa hàng gần bệnh viện mua quần áo, thay đi bộ lễ phục cùng giày cao gót trên người. Nghĩ đến cả đêm Trần Vũ Tư cũng chưa ăn gì nên liền đến quán ăn mua cháo và bánh bao mang về bệnh viện.

Lúc Tả Tịnh Viện cầm cháo đi về gần tới phòng bệnh của Trần Vũ Tư liền mơ hồ nghe thấy có tiếng tranh chấp bên trong, cô lo lắng vội vàng chạy vào phòng.

Mở cửa bước vào liền nhìn thấy Trần Vũ Tư ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch liều mạng lắc đầu, trên mặt toàn là nước mắt. Mà trước giường là Dịch Nhàn cùng vị nữ bác sĩ tối qua, bộ dạng nói không nên lời

" Phu quân......"

Trần Vũ Tư vừa nhìn thấy Tả Tịnh Viện, như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ khô, giãy giụa muốn xuống giường. Tả Tịnh Viện lo lắng thân thể của nàng nên liền vội chạy qua muốn ấn nàng ngồi xuống, ai ngờ Trần Vũ Tư vừa đụng đến liền nắm chặt lấy vạt áo cô, rưng rưng cố gắng nói thành lời.

" ...Đứa bé..... Đừng bỏ nó....Xin chị...Để nó lại....Để nó lại.....!!...."

Trần Vũ Tư thương tâm khóc nấc lên, trong miệng không ngừng lặp lại những lời này, chỉ chốc lát Tả Tịnh Viện liền cảm thấy trước ngực một mảnh ẩm ướt. Tuy không biết rốt cuộc là sao lại như vậy nhưng nhìn nàng thế này trong lòng cô cũng rối loạn, tâm đau lòng đến mức nhỏ máu. Chỉ có thể dùng cánh tay còn lại xoa gáy nàng, miệng an ủi:

" Không bỏ, không bỏ!! Em đừng lo lắng, con sẽ tốt thôi, em cũng sẽ tốt thôi. Đừng nghĩ nhiều, như vậy đối với con không tốt!"

Tả Tịnh Viện nói lời an ủi Trần Vũ Tư , nhìn thấy bác sĩ cùng với Dịch Nhàn hình như không đồng ý với lời của cô, sợ hai người lại nói điều gì kích thích tới Trần Vũ Tư nên liền liếc mắt một cái, Dịch Nhàn cũng bác sĩ hiểu ý, ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Trong phòng Trần Vũ Tư vẫn chưa hoàn hồn lại vì chuyện lúc nãy, Tả Tịnh Viện buông bịch cháo trong tay, hai tay ôm nàng vào lòng, trong miệng không ngừng an ủi. Tả Tịnh Viện biết nàng áp lực đã lâu lắm rồi, từ trước tới nay nàng luôn đem mọi việc để trong lòng. Khi đó cho dù gặp phải chuyện gì kinh thế hãi tục cũng có cô xử lý, còn nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, không chịu lộ ra chút nào yếu đuối. Nhưng sau khi 'Trượng phu' của nàng biến trở lại thành con gái, tất cả ủy khuất cùng yếu ớt nàng chỉ có thể chôn sâu trong lòng, tới hiện tại có được đứa bé liền khiến mọi thứ bùng nổ.

Thật vất vả cảm xúc của Trần Vũ Tư bình lặng lại, nàng đẩy Tả Tịnh Viện muốn né ra, nhưng mà Tả Tịnh Viện  vẫn nắm chặt lấy tay nàng, không để cho nàng cách xa.

Đúng là người bệnh, gầy đến mức dễ dàng cảm nhận đến xương sườn của nàng, Tả Tịnh Viện trong lòng cảm thấy chua xót:

" Chị sẽ kêu bác sĩ phải bảo toàn đứa bé. Em cũng phải tốt lên, như vậy con mới khỏe mạnh được, biết không?!"

Trần Vũ Tư vừa nghe, nước mắt lại rơi xuống, tiếng nói cũng khàn đi vì khóc:

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ