Tả Tịnh Viện ở phòng bệnh để chăm sóc Trần Vũ Tư, mệt nhọc thì ghé lên giường ngủ. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ Tư tỉnh lại, nhìn Tả Tịnh Viện một cái rồi liền ngủ thiếp đi. Tả Tịnh Viện sau đó cũng ghé vào bên cạnh Trần Vũ Tư ngủ theo. Mơ mơ màng màng cô cảm giác được có người đang sờ đầu mình, liền vội vàng mở mắt ra thì phát hiện Trần Vũ Tư đã tỉnh, hơn nữa chụp dưỡng khí cũng đã mở ra.
" Vũ Tư..."
Tả Tịnh Viện vội vàng đứng dậy định kêu bác sĩ, Trần Vũ Tư liền giữ lấy cô, nhẹ giọng nói:
" Vừa rồi bác sĩ có đến, em không có chuyện gì..."
nàng hơi suy yếu, cười nói:
" Đánh thức chị rồi sao?!"
Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Trần Vũ Tư, cũng cười với nàng, lắc đầu nói:
" Em tỉnh lại là tốt rồi!!"
Trần Vũ Tư cười nhẹ, tay sờ bụng:
" Cục cưng không xảy ra chuyện gì chứ?!"
Tả Tịnh Viện khóe mắt nóng hổi, đột nhiên rơi nước mắt, cắn môi lắc đầu:
" Không có việc gì, em cũng phải khỏe mạnh thì các con mới tốt lên được!"
Trần Vũ Tư vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mi cô:
" Dọa chị sợ rồi... em cũng không biết vì sao lại thành như vậy..."
Tả Tịnh Viện ghé vào trên người Trần Vũ Tư, lập tức khóc:
"Chị thực sự rất sợ..." Cô nắm chặt lấy tay Trần Vũ Tư đặt lên mặt mình:
"Em nên biết, nếu em xảy ra chuyện gì...chị ...chị...."
Trần Vũ Tư vội vàng che miệng cô, không cho cô nói thêm
" Thật xin lỗi, tối hôm qua không nên để em một mình!"
Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Trần Vũ Tư, lòng tràn đầy áy náy
Trần Vũ Tư lắc đầu:
"Không phải lỗi của chị, tổ mẫu của em qua đời cũng bởi vì bệnh tim. Em không hề biết, căn bệnh này lại có thể di truyền."
Thật ra, tuy Tả Tịnh Viện luôn gạt Trần Vũ Tư về bệnh tình của nàng, nhưng khoảng một tháng trở lại đây nàng luôn thỉnh thoảng có cảm giác tức ngực thậm chí nhói tim, hô hấp khó khăn. Trước kia cũng có chuyện như vậy nhưng không nghiêm trọng thế này, nàng lại sợ Tả Tịnh Viện lo lắng nên cũng không nói ra. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm giác được rằng, nếu nói ra đứa bé trong bụng sẽ không giữ được.
Trần Vũ Tư nhìn vẻ mặt hốc hác của Tả Tịnh Viện, nhíu nhíu mày:
" Chị trở về nghỉ ngơi đi, em hiện tại đã không có việc gì nữa rồi.."
Tả Tịnh Viện lắc đầu:
" Nhìn thấy em chị mới an tâm một chút, trở về nhà cũng không ngủ được. Em ngủ trước đi!"
Cô xoa đầu Trần Vũ Tư như đang dỗ dành một đứa trẻ
" Chờ em ngủ rồi chị phải về nghỉ ngơi đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...