Chương 12

89 17 0
                                    


12: Ba Năm

Sau Trừ Tịch (1) là đến Nguyên Tiêu (2). Tả Tịnh Viện nhận thấy trong hai ngày lễ này, cổ nhân coi trọng Tết Nguyên Tiêu nhiều hơn một chút. Chỉ có trong đêm rằm tháng Giêng, các nữ tử khuê các mới có cơ hội xuất môn đi chơi một lần. Tá Bác Nhã đã được hứa gả cho người khác, nên cũng không xuất đầu lộ diện nữa. Hai ca ca thì phải vùi đầu miệt mài đọc sách, vì hai tháng nữa sẽ bắt đầu chuẩn bị thi Hội. Cuối cùng, Tả Tịnh Viện chỉ mang theo một nhóm chất tử, cùng nhóm thứ tử, thứ nữ của đại bá và vợ lẽ, có vẻ hiểu biết một chút về Biện Kinh, để đi xem hội hoa đăng. Tuy là kinh đô nhưng hội hoa đăng ở Biện Kinh lại không náo nhiệt như ở Giang Châu. Có lẽ, vì Giang Nam có nhiều sĩ tử, mà hoạt động này lại phong nhã rườm rà, tự nhiên ở đó sẽ xuất hiện nhiều chuyện phong lưu vận sự (3) hơn.

(1) Trừ Tịch: Giao thừa.
(2) Nguyên Tiêu: Tết Nguyên Tiêu, là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, thường nhằm vào ngày 15 hay 16 Âm lịch. Ở Việt Nam, ngày này còn được chọn làm ngày Thơ ca Việt Nam.
(3) Phong lưu vận sự: chuyện tình yêu nam nữ.

Mồng Chín tháng Hai Âm lịch, còn 15 ngày nữa là đến ngày thi Hội. Vì vào mùa xuân nên gọi là Xuân vi (4). Thi Hội phân làm ba đợt, mỗi đợt ba ngày, tổng cộng có chín ngày. Chín ngày này thí sinh hoàn toàn bị cách biệt với thế giới bên ngoài, ăn uống ngủ nghỉ đều được giải quyết trong trường thi.

(4) Xuân vi: Kỳ thi mùa xuân.

Một năm này với Tá phủ mà nói là chuyện vui liên tục. Đầu tiên là trong kỳ thi Hội, Tá Bác Văn và Tá Bác Tài đều thượng bảng nổi danh. Mặc dù chỉ là Nhị giáp, song hai huynh đệ Tô gia tuổi còn trẻ mà đã đậu được như thế thì cũng là không tồi, nhất là Tá Bác Tài, năm nay mới 19 tuổi, còn chưa qua nhược quán (5), có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Sau khi Hoàng bảng được thông báo không lâu, vừa khéo là chúc mừng Tá Bác Văn được đề tên trên bảng vàng, thê tử của Tá Bác Văn liền sinh hạ được một hài tử. Có thể nói là đường quan rộng mở, yên bề gia thất. Mặc dù ở thời đại này bình thường không được cười nói tùy tiện, nhưng Tá Bác Văn cũng không che giấu được sự vui mừng ra mặt. Về phía Tá Bác Tài cũng không ngừng đón tin vui. Ngay từ đầu năm, Tá phu nhân đã luôn chuẩn bị việc đại hôn cho hắn, giờ lại còn được đề tên trên bảng vàng, tự nhiên việc lớn việc nhỏ đều rủ nhau mà đến. Ngày đại hôn đã định là mùa Hạ, tháng Năm, chỉ đợi thời điểm đón tân nương vào phủ mà thôi. Việc hôn nhân của Tá Bác Tài đã quyết định, tiếp theo chính là việc của Tá Bác Nhã. Vì Vương Cẩm đã 21 tuổi, trì hoãn sẽ không tốt, nên hôn sự của Tá Bác Nhã liền chọn vào cuối năm tháng Mười.

(5) Nhược quán: chưa qua tuổi 20.

Trong một năm đó, Tá phu nhân đầu tiên là có hai đứa con đồng thời đỗ Tiến sĩ, sau đó thì có cháu đích tôn, được thăng chức tổ mẫu, sau đó lại cưới thêm con dâu, rồi con gái rất nhanh sẽ gả ra ngoài. Tuy nói là con người ta gặp chuyện vui sẽ phấn khởi, một năm liên tiếp đón tin vui thế này lại khiến cho bà cảm thấy nhớ đến thời trẻ trước đây, trong lòng càng trống trải hơn, cho dù là Tá Minh Kiệt lại trăng hoa, nạp thêm một tiểu thiếp xinh đẹp, bà cũng không còn so đo, làm ầm ĩ nữa.

Những việc này với Tả Tịnh Viện mà nói đều không có gì to tác. Nó vẫn phải đọc sách của nó, phải luyện võ của nó. Dù sao năm đó nó vẫn còn nhỏ, chuyện trong nhà cũng không có báo cho nó biết.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ