Chương 97 Thân Mật

130 18 0
                                    

Viên Nhất Kỳ rời đi, Tả Tịnh Viện có chút cảm giác không nói nên lời, có chút buồn bã, có chút thoải mái, như trút bỏ được gánh nặng trên người lại giống như thiếu khuyết đi một điều gì đó, có chút lạc lõng.

Cảm xúc thất lạc, Tả Tịnh Viện nặng nề trở lại căn hộ của mình.

Vừa mới mở cửa,Tả Tịnh Viện  liền phát hiện Trần Vũ Tư vẫn chưa ngủ, giờ phút này đang ngồi ở sô pha, âm thanh rất nhỏ từ TV phát ra, bọn trẻ cũng không có bên cạnh, có thể là do ngủ rồi.

Tả Tịnh Viện nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ:

" Sao em chưa ngủ?"

Trần Vũ Tư không nói lời nào, đứng lên đi về phía cô, cách một bước liền dừng lại. Tả Tịnh Viện thấy nàng nhìn chằm chằm mình, có chút không tự nhiên. Vừa định mở miệng thì Trần Vũ Tư lại đột nhiên đưa khăn lên lau môi cô, Tả Tịnh Viện liếc thấy trên chiếc khăn tay trắng của nàng là chút son đỏ diễm lệ còn vương lại.

Vết son của Viên Nhất Kỳ!

Tả Tịnh Việntim thót một chút, vội vàng giải thích:

" Ngư Tử, đây là...."

" Hư!"

Trần Vũ Tư đem ngón tạy đặt lên mơi cô, không cho cô nói, tiếp tục lau môi cô

Tả Tịnh Viện gấp muốn chết, sợ nàng hiểu lầm cái gì liền muốn giải thích, lại không nghĩ tới khuôn mặt Trần Vũ Tư đột phiên áp sát, sau đó Tả Tịnh Viện liền cảm thấy môi nóng lên, ấm áp mềm mại cùng xúc cảm quen thuộc lan tràn, đồng thời hai tay nàng ôm lấy cổ cô, cả thân thể ôm sát lại.

Tuy là Trần Vũ Tư chủ động, nhưng ở phương diện này nàng thật sự ngốc đến quá phận, chỉ biết hôn môi Tả Tịnh Viện  còn lại không biết làm gì hơn.
Cảm thấy nàng hơi xấu hổ, Tả Tịnh Viện ngây người rất nhanh liền biến mất, phản khách thành chủ, đoạt đi quyền chủ động, không chút do dự hôn lấy đôi môi Trần Vũ Tư, tinh tế khiêu khích và câu dẫn, đầu lưỡi linh hoạt lập tức tiến vào, dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương của nàng, yêu nó,quấn quýt mà nồng nhiệt

Trần Vũ Tư tâm tình kích động, bị Tả Tịnh Viện nhiệt tình quấn lấy liền không kiềm được ôm siết lấy cổ cô đáp lại, toàn thân mềm nhũn không một chút khí lực. Nàng cảm thấy ngay lúc nàng muốn xụi lơ ngã xuống thì Tả Tịnh Viện liền ôm sát lấy eo nhỏ của nàng, đem thân hình mềm mại của nàng ôm chặt vào lòng.

Vừa kết thúc một nụ hôn dài, Tả Tịnh Viện mới rời khỏi môi của Trần Vũ Tư, hít sâu, một tay đỡ lấy eo nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng, vừa nhìn tới ánh mắt mê hồn phảng phất một tầng thủy vụ của Trần Vũ Tư, cô tâm tình kích động, không thể kiềm chế lại một lần nữa hôn xuống, đầu lưỡi nhẹ dừng ở bờ môi mềm của Trần Vũ Tư, khẽ liếm.

" Vũ Tư......"

Tả Tịnh Viện động tình gọi.

Đây là lần thứ hai hôn môi sau khi hai người biểu lộ tâm ý đến nay, tuy không phải không muốn, nhưng do Tả Tịnh Viện vẫn lo lắng Trần Vũ Tư vì bọn trẻ mới chấp nhận mình, sợ nàng không thể chấp nhận chuyện cô là một người con gái, cho nên đến nay đối với Trần Vũ Tư đều luôn rất ôn nhu thể thiếp, cũng không dám có hành động quá phận, sợ ánh mắt nàng nhìn cô chán ghét cùng phản cảm, dù sao cô nhớ rõ lúc trước nàng rất bài xích cô thân mật.
Trần Vũ Tư nằm trong lòng Tả Tịnh Viện, thở gấp, tay không tự chủ được nắm chặt lấy vạt áo của cô, có chút khó thở nói:

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ