Chương 60 Giải Thích

113 16 1
                                    

Nhìn Trần Vũ Tư khóc mệt mỏi đến thiếp đi, Tả Tịnh Viện  để nàng yên ổn ngủ rồi mới dành thời gian xử lý vết thương trên vai. Cô động vào bả vai, cảm thấy vô cùng đau đớn. Quay đầu nhìn miệng vết thương, lần này Trần Vũ Tư  cắn rất mạnh, vai trái có hai dấu răng thật sâu cắm vào, mơ hồ lộ cả huyết nhục. Cô tìm hộp thuốc sơ cứu ở phòng khách, lấy cồn i-ốt sát trùng, sau đó dùng băng cá nhân dán lên cầm máu.

Nhớ tới cuộc điện thoại kia lúc sáng, cô ra phòng khách lấy điện thoại cố định gọi đi.

"A lô, Kỳ Kỳ. Hôm nay tớ không đi xem phim được."

"..."

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái."

"..."

"Bồ không cần đến, tớ không sao, chỉ hơi bị cảm, uống thuốc là được."

"..."

"Ừ, lần sau nhất định đi cùng bồ!"

"..."

"Được, cúp nha!"

Nghe đầu dây bên kia truyền đến tiếng "đô đô" kéo dài, Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhìn điện thoại trên tay.

Đã bao lâu rồi chưa chạm qua nó?

Cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ vậy.

Lúc trở lại phòng ngủ, Trần Vũ Tư  vẫn còn đang ngủ, mắt vì khóc mà đỏ hồng, còn có chút sưng húp. Tả Tịnh Viện nhìn nàng phức tạp, trong lòng bối rối lẫn lộn.

Mở tủ quần áo, tay sờ đến chiếc váy mùa hè, dừng lại chút, vẫn chọn chiếc áo sơ mi ca rô ngắn tay và quần bò đơn giản.

Ở trong phòng, đi tới đi lui hai vòng, Tả Tịnh Viện  vẫn có chút cảm giác không đúng. Tuy rằng đã trải qua không ít chuyện, nhưng cô vẫn còn nhớ tới cảm giác khi vừa mới xuyên không đến cổ đại.

Vớ vẩn!

Trong đầu ngoài trừ việc này thì không nghĩ được gì khác.

Ngồi trước giường, nhìn Trần Vũ Tư  ngủ say, suy nghĩ của cô hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

Nhìn ngày trên di động, Chủ nhật ngày 12 tháng 8 năm 20xx.

Ngày so với ngày trước khi xuyên không chỉ sau một ngày. Nói cách khác, ở cổ đại 20 năm, thì ở hiện đại cùng lắm chỉ qua một ngày. Không, không thể nói như vậy. Thời gian ở hiện đại cơ bản không có dừng lại. Cô ngủ lúc 11 giờ, tỉnh dậy đã là cổ đại. Hiện giờ tỉnh lại thì đã trở về hiện đại.

Căn cứ theo kết luận này, 20 năm ở Đại Tống của cô chẳng qua chỉ là một giấc mộng, là một giấc mộng quá dài.

Chỉ là...

Ánh mắt cô nhìn vào Trần Vũ Tư  đang ngủ say trên giường.

Điều này giải thích thế nào?

Là mộng thì quá chân thật rồi, vấn đề nan giải này sao mà giải quyết đây?

Điều này cũng không quan trọng nhất, quan trọng là... chờ Trần Vũ Tư tỉnh lại, sau này hai người phải đối diện bằng quan hệ gì đây? Nàng liệu có chấp nhận chuyện khó tin này không?

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ