Sau khi quyết định ra đi, Tả Tịnh Viện bắt đầu bận bịu chuyển giao công việc, đồng thời cùng các đồng liêu và đồng môn thân cận tổ chức tiệc chia tay. Không thể từ chối tấm chân tình, trong thời gian này hắn đành mỗi ngày lui lui tới tới những tửu lâu quán trà. Nhớ lại thì dường như cũng giống như hồi trung học, mỗi ngày ở trên bàn rượu uống hết từ chén này đến chén khác, sau khi tiệc tàn thì lại say đến rối tinh rối mù.Khác với trước đây, bây giờ tối muộn mới trở về, trong phòng sẽ lưu lại một ngọn đèn nhỏ, và một chén trà giải rượu với độ ấm vừa phải, cho dù say đến thần trí mơ hồ cũng sẽ có người quan tâm, sau đó giúp hắn lau mặt. Không giống như Tá phu nhân trước đây, luôn miệng lải nhải, Trần Vũ Tư từ trước đến giờ không hề nói gì về việc này cả, chỉ dịu dàng chăm sóc hắn. Tá phu nhân liên tục cằn nhằn sẽ khiến hắn cảm nhận được sự quan tâm của mẫu thân, còn Trần Vũ Tư dịu dàng lặng lẽ sẽ tạo nên rung động kiểu khác, giống như mưa phùn, không tiếng động nhẹ nhàng nhỏ vào lòng hắn.
Có một ngày, hiếm hoi không có một bữa tiệc ồn ào nào cả, Tả Tịnh Viện sau khi hạ triều nghĩ có thể sẽ được về phủ sớm, nhưng lúc ở cửa cung đi ra lại loáng thoáng thấy Dương Tri Vũ, nhìn có vẻ không tập trung, ngay cả khi hắn đến gần cũng không phát hiện.
Hắn vươn tay vỗ vào bả vai y, "Dương đại ca?"
"A?" Dương Tri Vũ bị đụng bất ngờ nên giật mình.
Tả Tịnh Viện thấy y hình như có gì muốn nói với mình, liền hỏi, "Sao huynh lại ở chỗ này?"
Dương Tri Vũ chần chừ, mới nói, "Kỳ thật, là huynh đang đợi đệ!"
"Hả?" Tả Tịnh Viện nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của y, không khỏi tò mò, "Có chuyện gì sao?"
Dương Tri Vũ vài lần mở miệng, rồi ngậm lại, cuối cùng chỉ đáp, "Ngu huynh nghe nói không bao lâu nữa đệ sẽ rời khỏi kinh thành, hôm nay muốn mời Tô hiền đệ uống hai chén, coi như là vi huynh tổ chức tiệc đưa tiễn đệ!"
Tả Tịnh Viện ngẫm lại cũng hiểu được hẳn là trước khi rời đi nên cùng Dương Tri Vũ chính thức từ biệt, dù sao y cũng là bằng hữu quen biết nhiều năm, lại từng cùng nhau đọc sách, so với những người bên cạnh thì gần gũi hơn một chút, nên cũng đồng ý.
"Uống rượu thì không cần, Dương đại ca nếu không ngại thì hãy cùng nhau uống hai chén trà, mấy ngày nay đệ bị uống rượu đến sợ hãi, Dương đại ca coi như là thông cảm cho tiểu đệ một chút!"
"Được." Dương Tri Vũ nhanh chóng đồng ý, "Uống trà cũng được, uống trà cũng được."
Hai người tìm một quán trà, rồi vào đặt một gian giữa.
Mặc dù là quán trà, nhưng đồ ăn và bánh ngọt cũng đều có chuẩn bị. Nhìn nước trà và bánh ngọt, cả hai tự động ngồi xuống.
Dương Tri Vũ rót trà cho hắn, bắt đầu nói, "Nghe nói hiền đệ lần này đến Phúc Kiến nhận chức, không biết đã xác định là huyện nào chưa?"
Nhắc đến việc này, Tả Tịnh Viện cũng không hứng thú lắm, "Đã biết được, là huyện Vĩnh Định của Phúc Kiến!"
Bực bội là, Vĩnh Định là cái nơi khỉ gió gì, ở đâu, hắn cũng không hoàn toàn biết, cứ thế đối với nơi sắp đến nhận chức, một chút khái niệm cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
Lãng mạnTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...