Được nửa đường thì đại ca đại tẩu tách ra đi hướng khác. Hai người theo phía sau, đến khi thấy họ đã đi xa thì từ từ đi ngược trở về.
Tả Tịnh Viện cố ý bước chậm để nàng khỏi phải dùng sức. Nghĩ đến hành động vừa rồi của Táphu nhân, có chút áy náy nên mới nói với nàng, "Vừa nãy mẫu thân có chỗ không đúng, ta thay mặt người nhận lỗi với nàng. Người mẫu thân nào khi có nhi tử thành gia lập thất cũng có chút quá mức như vậy. Kỳ thực người cũng không có ác ý, thường ngày sống chung cũng rất tốt, sau này nàng sẽ biết!"
Sau khi nói xong, Tả Tịnh Viện cảm thấy Trần Vũ Tư dừng bước, nhìn về phía hắn. Hắn cũng dừng lại, đáp lại ánh nhìn của nàng. Rõ ràng rất yên ổn, nhưng hình như hắn cảm thấy nàng không vui. Tuy rằng nàng không biểu hiện ra mặt, nhưng trực giác lại nói với hắn như vậy. Hắn tin tưởng vào trực giác của mình, cái này có lẽ cũng có thể quy cho giác quan thứ sáu của 'nữ nhi' đi.
"Chẳng lẽ trong mắt phu quân, thiếp là người thiếu khoan dung như vậy?" Trần Vũ Tư nói xong, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu, "Phu quân đây là dùng thân phận gì để nói những lời này với thiếp?"
Tả Tịnh Viện buồn cười, không nghĩ rằng chỉ nói mấy câu mà lại liên quan đến nhiều vấn đề như vậy. Lời hắn nói cũng không có sai. Song, lý do là thế này, thái độ qua lời nói của hắn là khiến Trần Vũ Tư bị gạt ra ngoài, hắn lấy thân phận là nhi tử mà giải thích với nàng, bản chất cũng chính là xem nàng như người ngoài. Người thật sự gần gũi sẽ không phân biệt rõ ràng như vậy.
Tả Tịnh Viện vẫn luôn cho rằng đánh giá một người có trưởng thành hay không không liên quan gì đến độ tuổi, mà dựa vào trải nghiệm nhiều hơn. Chẳng hạn như hắn, kiếp trước kiếp này cộng lại đã hơn ba mươi tuổi. Nếu là ở thời hiện đại thì đang còn đi học, cũng chưa chính thức tiếp xúc với xã hội. Tới cổ đại thì chỉ luôn đọc sách, cho nên tuy rằng hắn sống nhiều năm như vậy nhưng tâm lý lại không tính là thành thục mấy, chỉ tiếc là lại uổng phí thêm mấy tuổi thôi.
Dù thế nào đi nữa, hắn tự nhận là so với đứa nhỏ mười sáu tuổi thì hắn vẫn mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ là Trần Vũ Tư lại không phải như những đứa bé nhỏ tuổi này, nhìn nhận vấn đề sắc sảo như vậy, hoàn toàn không giống với một đứa nhỏ mười sáu chút nào. Điều này khi hai người trao đổi thư từ qua lại hắn đã cảm nhận được, chỉ là sau khi nhìn thấy diện mạo của nàng thì liền bị tuổi của nàng che khuất mất.
Hai người chậm chạp trở về viện tử (1) của mình. Mỗi thiếu gia, tiểu thư trong Tô phủ đều có một viện lạc (2) riêng. Trước khi bước vào phòng, còn chưa kịp phản ứng, trong ngực liền bị một người bé nhỏ nhảy bổ nhào vào, cầm lấy vạt áo của hắn, thút thít khóc.
(1) (2) Viện tử, viện lạc: chỉ sân chơi, hay hậu viện riêng.
"Tam ca... Bọn họ nói, ca ca cưới vợ sẽ không cần Bác Huệ nữa... Ô ô... Ca ca nói với muội là bọn họ gạt muội đi... Ca ca sẽ không phải không cần Bác Huệ..."
Tả Tịnh Viện thấy người trước mặt mắt ngấn nước thì nhíu mày, lại biết Bác Huệ vì lời đồn trong phủ mà bị dèm pha, mặt càng thêm nhăn nhó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...