Chương 20

72 17 0
                                    

20: Thông Phòng

Sau khi từ tự lý trở về, Tả Tịnh Viện  mang Tá Bác Huệ về viện của cô bé rồi mới trở lại viện của mình. Vừa vào đến cửa đã thấy một nha hoàn mười sáu mười bảy tuổi ra đón. Nha hoàn kia tuy mặc trang phục người hầu nhưng cũng không che giấu được dung nhan khá xinh đẹp, dù không thể so được với Vân Nương song cũng hơn nhiều nữ tử khác. Hơn nữa tuy nói là nha hoàn, nhưng nữ tử có thể có làn da mềm mại, dáng người uyển chuyển như nha hoàn này cũng không nhiều.

Chỉ là, cứ mỗi lần Tả Tịnh Viện nhìn nàng thì cảm thấy có gì đó, nhất là khi nàng ta dùng ánh mắt trong veo như nước kia liếc mắt đưa tình nhìn hắn, lần nào cũng bộc lộ rõ ham muốn kín đáo, khiến hắn nổi da gà đầy người.

"Công tử ~"

Tả Tịnh Viện bị âm thanh kéo dài u oán kia làm hoảng sợ đến mức phải đứng lại, hít sâu, trên mặt tạo nụ cười hoàn hảo rồi mới quay đầu.

"Là Thái Nguyệt à!"

Nha đầu này gọi là Thái Nguyệt, năm đó 15 tuổi bị Tá phu nhân đưa đến phòng hắn. Nói đến đây, Tả Tịnh Viện lại nhớ tới hai năm trước, lúc Tá phu nhân đem Thái Nguyệt giao cho hắn, khiến hắn bị dọa đến cả thân toát mồ hôi lạnh.

Hai năm trước, sau khi Tả Tịnh Viện thi đỗ Hương thí thì ở lại Biện Kinh. Đến cuối năm, Tá Minh Kiệt vàTáa phu nhân từ Lâm An trở lại Biện Kinh tế tổ, và chúc tết hai lão thái gia. Qua năm đó, Tả Tịnh Viện vừa đúng 15 tuổi. Như mọi khi, buổi sáng Lâm dịch sẽ đến chỗ Tá phu nhân thỉnh an. Bình thường nếu thỉnh an xong, Tá phu nhân cũng không giữ hắn lại lâu, nhưng hôm đó thì rất bất thường. Tá phu nhân đầu tiên là hỏi qua sinh hoạt hằng ngày của hắn, rồi lại cảm khái thời gian trôi qua nhanh, năm tháng không buông tha một ai, sau đó thì thường xuyên nhắc tới nữ nhân của hai vị ca ca, khiến Tả Tịnh Viện bị những lời bà nói làm cho hồ đồ, sau một lúc thì mới đi vào vấn đề chính.

Tá phu nhân nắm tay hắn, ngẩn đầu nhìn hắn, nâng tay xoa mặt hắn, rồi xúc động nói, "Chớp mắt một cái, Tam nhi của nương đã lớn thế này rồi, đã trưởng thành rồi!"

Mười mấy năm sống với nhau, Tả Tịnh Viện sớm đã xem Tá phu nhân như người thân thật sự. Nghe bà bùi ngùi, lại nghĩ đến việc lúc này mình đang ở triều đại nhà Tống, mới đó mà đã mười mấy năm, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy xúc động, lâm vào thẫn thờ. Đến khi phục hồi lại tinh thần, chỉ nghe Tá phu nhân hỏi đến chuyện của Nhị Nha.

"Nhị Nha bên cạnh con đâu rồi?"

"Nhị Nha hai năm trước đã được hài nhi gả cho nhi tử của quản gia là Tô Nghiễn. Sau khi lập gia đình đã không để nàng hầu hạ bên người nữa. Con để cho nàng hỗ trợ quản gia các việc lớn nhỏ trong viện, bây giờ cũng xem như là con gái của quản gia."

Tá phu nhân nghe xong thì nheo mắt, "Gả rồi?"

Lúc Tá Minh Kiệt chuyển về Lâm An, gia đình Tô quản gia cũng không đi theo mà ở lại Biện Kinh, giúp Táa phủ kinh doanh kiếm sống, khoảng ba tháng thì lại đem tiền lãi đưa đến Lâm An để cung ứng cho sinh hoạt của Tá phủ ở Lâm An. Vì thế, lúc Tô Nghiễn và Nhị Nha thành thân, Tá phu nhân cũng không biết. Hơn nữa, hôn sự của hai hạ nhân, bà cũng không quá để ý. Chẳng qua bây giờ vì đang nghĩ đến một việc nên mới nhớ đến bên cạnh Tả Tịnh Viện  còn có một nha hoàn như vậy.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ