Chương 42 Du Xuân

77 15 0
                                    

Bạch Cư Dị (1) từng nói, "Nhắc tới Giang Nam, đầu tiên sẽ nhớ đến Hàng Châu," và hậu nhân của ngàn năm sau cũng đồng tình như vậy. Sáng sớm đầu xuân, mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng ấm áp xuống thảo nguyên xanh tươi. Ngoại thành ở đây có cây cối rậm rạm, có kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc.

(1) Bạch Cư Dị (772-864): Hương Sơn Cư sĩ, là một trong những nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Tìm hiểu thêm về ông tại vi.wikipedia.org/wiki/Bạch_Cư_Dị.

Xa xa, hai con ngựa và một chiếc mã xa đang từ từ đi đến. Trên lưng ngựa là hai nam nhân. Một người toàn thân mặc trang phục màu đen, một người toàn thân là trang phục màu trắng nho nhã. Cả hai đều có phong thái hiên ngang, đĩnh đạc. Nam nhân áo đen khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, còn công tử áo trắng nhìn qua thì có vẻ nhỏ hơn một chút, có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi.

Những người này chính là đoàn người của Tả Tịnh Viện, còn bên trong xe ngựa chính là Trần Vũ Tư. Vốn ban đầu muốn dẫn các nàng cưỡi dựa dạo chơi, chỉ là hôm nay lúc ra khỏi cửa thì mới phát hiện, Trần Vũ Tư trước giờ không biết cưỡi ngựa. Xem ra tối qua nàng quả thật quá phấn khích... Nếu không dựa vào tính cách của nàng, vấn đề quan trọng như thế sao có thể quên nhắc được.

Bất đắc dĩ đành phải bảo người lấy xe ngựa đưa các nàng đi. Còn cưỡi ngựa dạo chơi gì đó cũng đành hủy bỏ. Đồng thời gọi thêm Nhị Nha và Tô Nghiễn theo cùng để ra ngoại thành làm tiệc nướng.

Lúc đi vào một khe núi, mọi người dừng lại bên một gốc cây đại thụ, lấy đệm ra lót làm ghế ngồi, rồi bảo người lấy hoa quả và điểm tâm mang lên. Quyển Bích đặc biệt vui vẻ, đầy hoạt bát, từ trên xe nhảy xuống, lùa nhanh vài bát cơm, không ngừng chạy tới chạy lui, hấp tấp vội vã cũng không thấy mệt.

Mọi người bận bịu cũng không phân biệt chủ tớ. Tô Nghiễn và Nhị Nha từ nhỏ đều cùng Tả Tịnh Viện lớn lên. Đến giờ dù là thân phận chủ tớ khác biệt, song Tả Tịnh Viện sớm đã xem bọn họ như người thân, cũng như Trần Vũ Tư đối với Quyển Bích vậy.

Nhị Nha mặc dù đôi khi vẫn lơ đễnh như vậy, nhưng từ sau khi thành thân thì chững chạc không ít, nhất là sau khi làm mẹ thì không còn cười toe toét hỉ hả như trước, có điều cũng còn tính ham chơi như Quyển Bích. Quyển Bích thì đặc biệt giống như chủ của mình, không có chút tài nghệ nấu nướng nào cả. May mà kỹ thuật nấu nướng của Nhị Nha tốt hơn hẳn, chiên xào mấy món cũng tốt như những tửu lâu ở bên ngoài. Tả Tịnh Viện còn cho rằng, nếu ở hiện đại, cô nàng có thể đi thi lấy cái bằng đầu bếp, dễ dàng trở thành bếp trưởng của một khách sạn năm sao.

Bận rộn một lúc, Tả Tịnh Viện  mới phát hiện hình như thiếu ai đó, quay đầu tìm thì thấy Trần Vũ Tư đang đứng cạnh con ngựa mà hắn đã cưỡi tới. Hắn liền đứng dậy, đi về phía nàng.

Đến gần thì nhận ra, nàng đang chăm chú nhìn con ngựa trắng, ánh mắt sáng ngời, chốc chốc thì sờ đầu của nó, chốc chốc lại vuốt lông mao trên cổ, một lúc lại sờ cái yên trên lưng.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ