Chương 94 Tốt Nghiệp

79 11 0
                                    


Tả Tịnh Viện không muốn thỏa hiệp, cha mẹ cô cũng sẽ không thỏa hiệp như vậy. Hai tháng, tài khoản của Tả Tịnh Viện vẫn còn đóng băng, lần này Dịch Nhàn cùng Tả Vân rất quyết tâm. Có vài lần gặp họ hàng thân thích, ai cũng hỏi cô rút cuộc là xảy ra chuyện gì với ba mẹ, vì sao cả nhà đều cảnh báo không được giúp đỡ cô?!.

Tả Tịnh Viện cười khổ, cũng không thể nói cho họ biết nguyên do mọi chuyện, chỉ có thể nói do mâu thuẫn với người trong nhà mà thôi.

Tuy gia đình bây giờ vẫn không đồng ý cho cô ở cùng Trần Vũ Tư, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cảm thấy rất may mắn là cha mẹ cô không phải thuộc dạng người không biết nói đạo lý. Nếu hai người thuộc dạng ba mẹ như vậy, gặp loại chuyện này liền đòi sống đòi chết, cắt đứt quan hệ, lấy tính mạng ra uy hiếp, hoặc là trực tiếp nhốt cô lại, không từ thủ đoạn chia rẻ hai cô, nếu đúng là như vậy Tả Tịnh Viện thật sự không biết phải làm sao cho tốt.

Dịch Nhàn cùng Tả Vân đều nhân vật tinh anh của xã hội, dù rất tức giận nhưng cũng không làm mấy chuyện như giam lỏng Tả Tịnh Viện lại. Hơn nữa Dịch Nhàn cũng là luật sư, chuyện trái pháp luật như vậy bà chắc chắn sẽ không làm. Về phần nói với họ hàng thân thích không được trợ giúp Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đoán đại khái đây là do ông nội cô làm, có lẽ Tả ba Tả mẹ cũng đồng ý

Tháng sáu này, Tả Tịnh Viện rốt cục tốt nghiệp đại học.

Ngày 18 tháng sáu, đại học N tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối. Sân trường đại học N đều tràn ngập các học viên mặc lễ phục tốt nghiệp màu đen sọc đỏ, trên đài đang đọc tên những sinh viên tốt nghiệp và cả những người tốt nghiệp dẫn đầu. Từ đầu đến cuối buổi lễ, hiệu trưởng trường thì đọc diễn văn còn sinh viên bên dưới thì tán gẫu. Trước mặt gần cả ngàn sinh viên sắp ra trường, ông khó nén được tiếc nuối, có chút kích động nói một câu.

" Cả đời thầy hạnh phúc cùng giấc mộng lớn nhất chính là có thể bồi dưỡng ra một lần lại một lần sinh viên N đại tốt nghiệp, chính bản thân thầy lại từ từ già đi....."

khiến cho học viên toàn trường rưng rưng mắt.

Trưởng giáo đứng trên đài phát biểu hài hước, khiến cho toàn thể sinh viên liên tục bật cười, cười cười lại nghĩ đến sau này phải rời khỏi ngôi trường mà mình đã học bốn năm này, mắt liền có chút đỏ.

Phát biểu kết thúc, gọi tên từng sinh viên rồi trao giấy tốt nghiệp. Kế tiếp chính là học viên cùng phụ huynh tham gia buổi tiệc, ở giữa còn một chút thời gian rãnh là lúc cho sinh viên nói lời chia tay với bạn bè thầy cô.

Tả Tịnh Viện lên đài nhận lấy bằng tốt nghiệp, ánh mắt lại nhìn xuống bên dưới tìm kiếm, một lần lại một lần, ánh mắt cô ảm đạm lan tràn.
Xuống khỏi khán đài, Trần Vũ Tư cùng Dương Băng Di đang ôm hai đứa nhỏ đứng đợi. Hai đứa bé đã bốn tháng tuổi, ngũ quan cũng rõ dần, không giống như lúc mới sinh nhăn nheo trắng bệch tròn tròn một khối, nay bộ dáng hai đứa bé đã rất cân xứng, khuôn mặt nho nhỏ rất tinh xảo, lông mi dài đậm, làn da mềm mại hồng hào, thật đúng là phấn điêu ngọc trác, ánh mắt nhìn thấy Tả Tịnh Viện đang đi tới đằng sau liền giơ giơ tay nhỏ lên muốn cô ôm.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ