Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh triều bán hạnh hoa (1).
(1) Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, thâm hạng minh triều bán hạnh hoa: Câu thơ nằm trong bài thơ "Lâm An Xuân Vũ Sơ Tễ" của Lục Du thời Nam Tống. Ý là: Thi nhân ở lầu gác nhỏ, thức trắng đêm nghe mưa xuân tí tách. Hôm sau tỉnh dậy bảo rằng nghe được tiếng hoa rơi, là mùa xuân đã đến rồi. Minh ở đây là chỉ sáng hôm sau, mặc dù chữ Minh này và chữ Minh trong triều đại nhà Minh là cùng một từ. Đọc thêm phân tích tại
Tháng Hai ở Giang Nam vẫn còn mang tiết lạnh của mùa xuân, cũng không tính là thời điểm tốt nhất để ra ngoài du ngoạn. Nhưng, đối với nhóm nữ thân quyến suốt ngày chỉ ru rú ở nhà như trú đông mà nói thì cũng không có nhiều cơ hội lắm để ra ngoài giải khuây.
Tây Hồ nằm phía Tây, dưới chân núi Linh Ẩn, dựa lưng vào đỉnh Bắc Cao, đối mặt với đỉnh Phi Lai, là hai đỉnh núi cao sừng sững, với rừng cây cao chót vót, có núi sâu chùa cổ, khói mây muôn vẻ. Ở đây có một ngôi chùa, thuộc tỉnh Hàng Châu, nằm ở phía Tây Bắc của Tây Hồ, gọi là "Linh Ẩn Tự."
Tổ sư sáng lập là một tăng nhân đến từ phía Tây của Ấn Độ, Huệ Lý hòa thượng. Ông là người thuộc cùng thời đại với nhà Đông Tấn, đi vân du từ Trung Nguyên đến Chiết Giang, tới Vũ Lâm (tức Hàng Châu ngày nay), nhìn thấy một đỉnh núi cao, cảm thán mà viết, "Nơi này có thần điêu của nước Thiên Trúc (2) ngự trị trên đỉnh núi, không biết vì cớ gì thần lại bay đến đây? Đức Phật hiện hữu mỗi ngày âu cũng đều là thần tiên ẩn mình hết thảy." Sau đó ở ngay tại đỉnh núi này dựng nên một ngôi chùa, đặt tên là Linh Ẩn.
(2) Thiên Trúc: chỉ Ấn Độ. Đây là cách gọi xưa của người Trung Quốc.
Ngôi chùa này hương khói cường thịnh. Hơn nữa, từ sau khi triều đình dời đô, thiên tử cũng từng nhiều lần đến Linh Ẩn Tự dâng hương cầu phúc, vì thế càng khiến dân chúng đổ xô mà đến chùa Linh Ẩn này.
Trong điện thờ sáng sủa uy nghiêm, Tả Tịnh Viện bị Tá phu nhân bắt quỳ trên đệm lót, hai tay cầm lấy ống thẻ tre không ngừng lắc lắc. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn cũng không thật sự nghiêm túc lắm, mắt thì nhắm hờ, miệng thì ngáp, nhìn bộ dạng thì chắc vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Hôm nay, trời vừa sáng hắn đã bị Tá phu nhân mang đến ngôi chùa này, nói gì mà người đến xin xăm đầu tiên không chỉ được linh nghiệm mà còn có thể gặp may. Trời thì vẫn tối om, chùa thì tĩnh lặng nhưng cũng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có âm thanh quét lá của các tiểu tăng trong sân.
"Bộp." Một thẻ xăm rơi xuống đất.
Nghe tiếng, Tá phu nhân vội bước tới nhặt lên, nương theo ánh sáng từ phía cửa, nín thở mà nhìn lên thẻ gỗ, một lát sau mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không tin lắm, Tả Tịnh Viện cũng tò mò muốn biết là chữ gì, nghiêng đầu nhìn thì thấy trên đó viết "Thẻ số 6, quẻ thượng." Xem ra cũng không tồi.
Tá phu nhân vội cầm thẻ xăm tới hỏi phương trượng bên cạnh. Tả Tịnh Viện cũng không biết hòa thượng kia có am hiểu gì không, chỉ thấy tay phải ông cầm một chuỗi tràng hạt, tay trái bắt chước như các thầy tướng số, bấm ngón cái vào ngón giữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...