Chương 23 Thi Đình

69 18 0
                                    


Tả Tịnh Viện  được ở bên ngoài du ngoạn hơn nửa tháng, vốn còn muốn đến nơi khác để tìm hiểu thêm, ai dè bị Tá Minh Kiệt phái người vội vã kêu về, hơn nữa còn nói cho hắn biết khoa thi Hội vừa rồi hắn đã đỗ tam giáp.

Nghe vậy, Tả Tịnh Viện  có chút bất ngờ. Hắn đã nghĩ, với lập luận như thế, các quan chủ khảo không thể không cho hắn đỗ nhị giáp. Chỉ có điều, Tả Tịnh Viện không hề biết rằng, không chỉ bài thi của hắn không phù hợp với quan điểm thường ngày của các vị khảo quan, mà ngay cả chữ viết của hắn các vị khảo quan cũng không hứng thú xem. Vì Tô Thức và Vương An Thạch vốn bất đồng ý kiến, chữ viết của Tô Thức bị xem là cấm kị trong các khoa thi. Tuy không có công văn quy định rõ ràng, song đây đã thành một quy tắc bất thành văn trong triều đình. Thế nên lúc trước, Hứa tiên sinh khi nhìn thấy chữ của Tả Tịnh Viện  giống của Tô Thức mới có biểu hiện kinh ngạc thế. Cả sau đó, nhiều người khác khi nhìn thấy chữ của hắn cũng bày tỏ thái độ không thể hiểu được.

Cũng may Chính trị đôi khi ngược lại với chuyện thường ngày, cho nên cũng có một bộ phận thích lời văn của hắn, hơn chữ viết của hắn cũng không tính là quá hoàn hảo để nhận ra, vì thế họ cũng không thấy hắn có khuyết điểm gì nghiêm trọng, mà quan trọng là,... Trần Thừa tướng đã giải quyết dứt khoát rồi!

Những thí sinh thi đỗ ở khoa thi Hội gọi là Cống sĩ, sau khi thi Hội sẽ tham gia thi Đình. Chỉ có vượt qua kỳ thì Đình, ở kinh đô được chính Hoàng đế cho phép mới có thể tự xưng là Tiến sĩ, mà Tiến sĩ cũng chính là môn sinh của thiên tử. Bình thường, thi Đình là nhằm vào giữa tháng Tư, cũng không có bất ngờ gì đáng nói, vì thứ tự của các thí sinh ở khoa thi Hội cũng không khác mấy ở khoa thi Đình. Thi Hội và thi Đình có thể so sánh như kỳ thi ở hiện đại: trước là thi lý thuyết, sau là thi thực hành.

Tả Tịnh Viện  bị Tá Minh Kiệt giam ở nhà đọc sách nửa tháng, mãi cho đến khi có thông báo tham gia thi Đình mới thôi. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tả Tịnh Viện xuyên về thời đại nhà Tống, được trực tiếp tiếp xúc với nhân vật có quyền lực trung tâm của thời đại này.

Cổng chính hoàng cung của nhà Nam Tống được làm tinh xảo, đại môn trang hoàng rực rỡ, sơn son đỏ thắm, khắc chữ mạ vàng, có mái ngói bằng đồng, trên nóc chạm trỗ họa tiết hình long phượng, nhìn từ xa đã thấy chói lọi xa hoa. Từ cổng chính đi vào sẽ đến chính điện của Hoàng đế. Chính điện của hoàng cung gọi là Sùng Chính điện, là nơi cử hành các đại điển quan trọng, cũng là nơi thiết triều mỗi sáng sớm.

Khi bước vào cổng, Tả Tịnh Viện thấy tầm 10 người đã có mặt ở đó rồi. Những người này xem ra đã tới từ rất lâu, cũng đã phân ra nhiều nhóm tự nói chuyện với nhau. Chia phe chia nhóm tranh luận thời điểm nào cũng có, dù lúc này những thí sinh đó còn chưa có chức quan gì cả.

Thường thì sau khoa cử, các thí sinh sẽ cùng nhau tham gia tiệc rượu, cũng xem như để tìm hiểu, thiết lập quan hệ với nhau, để đến khi thi Đình, nếu Hoàng đế có phong quan cho người này thì người kia sẽ được giúp đỡ, hoặc là sau đó nếu có làm quan với nhau, là đồng hương có thể chiếu cố nhau hơn. Đặc biệt, đối với những thí sinh địa phương, nếu có thể kết bạn với các công tử thiếu gia nhà quan lớn trong triều, về sau con đường làm quan sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. "Đi cửa sau" từ mấy ngàn năm trước đã là một môn nghệ thuật ở Trung Quốc rồi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ