Chương 63 Thực Tập

87 13 0
                                    

Trong bốn người, chỉ có Dương Băng Di là mang giày cao gót, đi tới trưa cô nàng liền có chút chịu không nổi. Trương Hân để ý thấy, nên đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm.

Ra khỏi tiệm cơm, bốn người liền tách ra. Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư  đón taxi về. Lúc ở trên xe, Trần Vũ Tư đột nhiên hỏi, "Hai người kia tại sao gọi ngươi là 'Zuo Zuo'?" Tuy không hiểu tiếng Anh, nhưng tên này nàng phát âm rất chuẩn.

"Đây là tên tiếng Anh của tôi, cũng như tên vậy, đại khái tên này dễ gọi hơn tên cúng cơm. Bình thường đều dùng tên này."

Sự thật là tất cả mọi người đều cảm thấy tên Tả Tịnh Viện nghe rất giống tên nam sinh. Mỗi lần giáo viên điểm danh, khi cô đáp trả đều nghi ngờ là giúp người ta điểm danh hộ. Bởi vì ngoại hình của cô quá mức nữ tính, khí chất, dung mạo cũng đều có thể nói là mỹ nữ, mà vừa nghe tên lại nghĩ ngay đến tên con trai. Sau này mọi người đều trực tiếp dùng tên tiếng Anh để gọi, rất ít người biết đến tên thật của cô. Vì thế, có vài người biết Zuo, nhưng khi nghe tên Tả Tịnh Viện  lại không biết là ai.

Phía bên này...

"Này, bồ có cảm thấy Zuo Zuo hôm nay có hơi không giống thường ngày không?" Dương Băng Di huých huých vào tay Trương Hân nói.

Trương Hân cho cô nàng một cái tát mới trả lời, "Ừ, cảm giác thân thiết hơn trước kia, không có khoảng cách như xưa."

Dương Băng Di bỗng nhiên ngộ ra, "Bồ không nói tớ cũng không nhận ra, trước kia bồ ấy ngoài mặt ôn hòa, dịu dàng, rất lễ phép, nhưng có chút nhạt nhẽo, chưa bao giờ cùng chúng ta ra ngoài chơi."

Trương Hân khinh bỉ liếc cô nàng một cái, "Bồ nghĩ ai cũng như bồ sao? Nhìn thấy ai cũng sấn vào như quen biết, cả ngày cười toe toét ing chang bệnh, thật hết thuốc chữa."

Dương Băng Di tức giận chống nạnh, "Họ Trương kia, bồ một ngày không xỉa tớ thì chết à! Chị đây tính tính xởi lởi, lạc quan yêu đời, ai giống bồ, người cả ngày nhìn mặt dài ra như 250 tuổi a."

Mắng xong cô nàng lại trợn tròn mắt, tò mò hỏi, "Này, bồ có thấy Trần Vũ Tư  nhìn rất có khí chất không? Bồ nói xem, cô bé sao nói chuyện cười mà có thể nghiêm túc như thế nhở?"

Trương Hân  ho khan một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ờ há, thoạt nhìn không giống người bình thường."

"Bồ cũng thấy thế?" Dương Băng Di  vui vẻ, rất tự nhiên mà đem Trần Vũ Tư so sánh với nữ chính trong các tiểu tuyết mình từng xem qua, "Vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, khí chất tuyệt hảo, phong thái cường liệt, ai ui, đây không phải sinh ra để làm nữ chính số một sao?"

"Phải thêm thân thế bất phàm, bối cảnh hùng hậu nữa chứ!"

Dương Băng Di  hai mắt sáng ngời, "Tớ cảm thấy cô bé hẳn là đại tiểu thư tập đoàn nào đó, hoặc cũng là con cháu của mấy cán bộ cao cấp."

"Ừ ừ." Trương Hân  tiếp tục đổ dầu cho lửa cháy thêm. "Trong nhà có một cái nhà vệ sinh to bằng sân thể dục, một cái vườn hoa bự như sân bóng đá, hành trình từ cửa đến phòng ngủ phải chạy bằng Rolls-Royce mới được."

Dương Băng Di  rốt cục cũng nhận ra Trương Hân đang chọc mình, đánh bốp một cái vào lưng cô ấy, "Họ Trương kia, bồ lại giỡn mặt với tớ."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ