Chương 96 Tái Kiến

88 13 0
                                    

Viên Nhất Kỳ cười tự giễu:

" Xin lỗi cái gì? Cậu cũng không làm gì có lỗi với tớ. Là tớ, là tớ vẫn luôn đơn phương mà thôi !"

Cô lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại:

" Tớ chỉ là không cam lòng mà thôi. Rõ ràng tớ là người quen biết cậu lâu nhất, rõ ràng tớ ở cùng một chỗ với cậu nhiều nhất, rốt cuộc tới lúc nào cậu thích người khác tớ cũng không biết. Thậm chí tên người đó còn chưa từng được nghe qua."

Tới hiện tại, Viên Nhất Kỳ vẫn không hiểu nổi Tả Tịnh Viện vì sao đột nhiên lại thích một người, mà người đó còn là một cô gái! Giữa hai cô chưa từng có bí mật, vậy mà chuyện lớn như thế mình tới bây giờ cũng không nghe cô ấy nói qua. Như một người xa lạ, đột nhiên xuất hiện. Thì ra, cố ấy cũng không phải là không có chuyện giấu mình. Kỳ thực ngẫm lại, mình cũng có nhiều chuyện gạt cô ấy như vậy, không thể trách ai được.

" Kỳ Kỳ, chuyện của mình và Vũ Tư không bao giờ có ý định giấu diếm cậu. Chính là có một số chuyện mình không thể nói rõ được."

Tả Tịnh Viện biết Viên Nhất Kỳ đối với Trần Vũ Tư có nghi ngờ, nhưng chuyện này cô là không thể giải thích.

V

iên Nhất Kỳ khoát tay:

" Cậu cũng không cần giải thích với tớ cái gì, ai mà lại không có bí mật ? Cậu không phải vẫn không biết lí do vì sao tớ chán ghét đồng tính sao, bởi vì từ nhỏ tớ đã lớn lên cùng với nó. Người phụ nữ kia, người mà có tên gọi là mẹ của tớ, vào năm tớ sáu tuổi đã bỏ đi cùng với một người phụ nữ khác...."

" Viên gia trở thành trò cười của cả thành phố S, một người vợ người mẹ lại bỏ đi cùng với một người phụ nữ khác, cậu nói có buồn cười hay không?"

Viên Nhất Kỳ nói xong, thanh âm ghẹn ngào, mặc kệ nước mắt tuôn rơi

" Tất cả mọi người đều biết Viên gia có một đứa bé là con gái của đồng tính luyến ái, là tiểu biến thái, lớn lên thế nào cũng giống như mẹ nó....."

" Bọn họ nói đúng, thì ra cái này cũng có di truyền, tiểu biến thái thật sự giống như mẹ nó!"

" Kỳ Kỳ......"

Tả Tịnh Viện nhìn thấy cô cuối cùng chịu không nổi úp mặt xuống bàn khóc lớn, trong lòng cũng rất khó chịu. Viên Nhất Kỳ ít khi nói chuyện gia đình, nên cô không biết thì ra cô ấy có vết thương lớn đến như vậy, không biết cô ấy phải trải qua thời thơ ấu như vậy. Chỉ nhớ rõ lúc mới biết nhau, cô ấy như một chú nhím vậy, khiến cho mọi người có ý đến gần cô ấy đều bị thương.

Các cô ngồi ở vị trí trong góc, có vách che, cho nên bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Tả Tịnh Viện đến ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ, quàng tay ôm lấy bờ vai không ngừng run rẩy của cô:

" Kỳ Kỳ, đây không phải lỗi của cậu...."

Cảm giác được Tả Tịnh Viện ôm lấy vai mình, Viên Nhất Kỳ càng khóc nhiều hơn, cô tiến vào lòng cô ấy, khóc như muốn đem ủy khuất nhiều năm qua giải tỏa ra ngoài.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ