Chương 77 Khiếp Sợ

68 14 0
                                    


Một khúc hát xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay, Viên Nhất Kỳ hướng mọi người nói câu thật có lỗi sau đó liền lắc lư mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

" Kỳ Kỳ...." Tả Tịnh Viện  do dự một chút liền vội đi theo ra ngoài.

Tả Tịnh Viện  vội vàng đuổi theo, còn Viên Nhất Kỳ thì tự mình đỡ lấy tường, dưới ánh đèn hôn ám lảo đảo đi ra ngoài. Cô vọt tới trước mặt Viên Nhất Kỳ, nắm chặt lấy tay cô ấy, rồi mới chợt phát hiện cô ấy đang quật cường mím chặt môi, khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết tràn đầy nước mắt.

Tả Tịnh Viện  khựng lại, trong trí nhớ dường như rất ít khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ khóc, có một lần cô thấy chính là năm cấp ba lúc cô phát sốt phải vào bệnh viện, cô ấy tới đưa cháo cho cô, rồi ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay cô mà yên lặng rơi lệ...

Trong khoảng thời gian ngắn, trí nhớ như diễn lại một lần nữa, Tả Tịnh Viện  tâm thần hoảng hốt, tâm trong nháy mắt hòa tan thành nước, thanh âm thực trầm lại mang theo chút đau lòng nói không thành lời: " Cậu... Cậu khóc?!"
Không đợi cho ngón tay cô chạm vào khuôn mặt mình, Viên Nhất Kỳ không thèm nhìn tới, gạt tay cô ra

" Muốn làm gì ?!"

Viên Nhất Kỳ  ánh mắt nghiêm trọng thất lạc. Không biết vì cái gì, rượu càng uống càng cay, nước mắt càng ngày càng nhiều. Cô vốn định nhất tủy giải thiên sầu, đem kẻ chán ghét Tả Tịnh Viện này quên hết đi cho rồi. Vậy mà từ đầu đến cuối, lại như tra tấn chính bản thân mình:

" Cậu thật đáng ghét, cậu quả thật rất đáng ghét!!! Xấu xa!!"

" Kỳ Kỳ, cậu sao vậy....?!"

" Cậu là đồ xấu xa!!"

cô còn chưa nói xong, Viên Nhất Kỳ liền chồm tới, đánh vào người cô, đánh vào vai cô, vào ngực cô, cánh tay, thậm chí trên mặt... Cảm xúc của cô ấy đã sớm không khống chế được.
Tả Tịnh Viện một bên lui về phía sau, một bên vội bắt lấy tay cô ấy, thân thể Viên Nhất Kỳ   liền xụi lơ dựa vào trong lòng cô, miệng không ngừng than khóc:

" Tôi hận cậu!! Cậu là đồ xấu xa...!"

" Kỳ Kỳ ......"

Tả Tịnh Viện nhanh tay đỡ lấy cô, không cho cô ấy ngã trên mặt đất.

" Cậu..... Vì sao lại thích con gái.....Vì sao chứ....Đồ xấu xa.... Cậu sao lại có thể như vậy.....Tôi rất hận cậu....Cậu biết không... Tôi rất hận cậu....."

" Tôi đời này chán ghét nhất chính là đồng tính luyến ái, cậu vì sao lại làm như vậy?!"

Viên Nhất Kỳ bảy phần say ba phần tỉnh tựa người vào lòng Tả Tịnh Viện, miệng lẩm bẩm, khóe mắt ướt đẫm

Tả Tịnh Viện một bên lau nước mắt cho cô, một bên thật lòng hứa hẹn:

" Kỳ Kỳ, vô luận là tớ thích ai, cậu vĩnh viễn là bạn tốt nhất của tớ.."

Hình là như là bị hai chữ 'Bạn tốt' đánh vào, Viên Nhất Kỳ  mờ mịt lặp lại nhiều lần: " Vì cái là bạn tốt..... Vì cái gì phải làm bạn tốt... Tôi không cần làm bạn tốt...Không cần bạn tốt....."

Nói xong cô tiến lên ôm lấy Tả Tịnh Viện, thân mình áp lấy người cô, bờ môi mềm mại liền ấn vào môi Tả Tịnh Viện .

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ