Vân Nương
Mỗi đêm sau khi trở về, Tả Tịnh Viện cũng không quan tâm xa đội tổn thất nghiêm trọng thế nào, số người thương vong nhiều ra sao, những việc đó cũng không phải là việc nó có thể quản, cả ngày chỉ lánh đi. Tinh thần vốn căng thẳng cũng đủ khiến thể lực của nó kiệt quệ. Thân thể nhỏ bé này chỉ mới có sáu tuổi, có thể kiên trì đến bây giờ cũng đã gần kiệt sức. Không tìm được nơi để nghỉ qua đêm, đành phải nghỉ ngơi tại chỗ. Cũng may là gặp phải đám người Vương Cẩm, có bọn họ giúp đỡ làm mấy doanh trướng (1) mới không còn phải ngủ dưới đất.
(1) Doanh trướng: liều trại tạm thời theo kiểu quân đội xưa.
Tô phu nhân giải quyết thế nào Tả Tịnh Viện cũng chẳng biết, nó sớm đã ngủ mất. Chỉ là mỗi lần ngủ không bao lâu sẽ bị ác mộng mà giật mình. Trong mộng nó đang đứng ở bên cạnh vách núi đen ngòm lần trước, xung quanh một người cũng không có. Mặc cho nó gào thét thế nào cũng không có người đáp lại, giống như trời đất lúc đó chỉ còn lại một mình nó, mà giữa núi lại không ngừng vọng lại âm thanh của chính nó. Sau đó từ vách núi đen ngòm kia đột nhiên nhô ra một bàn tay đầy máu. Bàn tay đó túm lấy cỏ dại bên vách đá. Không lâu sau thì một bàn tay đầy máu khác cũng bám lên. Nó sợ tới mức phải bước lùi phía sau, nhưng dù nó có lùi thế nào thì vẫn bị đứng tại chỗ, mà đôi tay kia lại ở ngay trước mặt nó, không ngừng tiến tới gần nó. Cuối cùng đổi thành một người nguyên vẹn bò lên từ vách núi đen ngòm, mà hình dáng mơ hồ có vẻ giống như kẻ đã đuổi theo bọn họ lúc đó. Người kia hét to đòi nó phải đền mạng, rồi đột nhiên bổ nhào về phía nó...
"Không được!!!"
Tả Tịnh Viện dồn sức ngồi xuống giường, trong phòng mơ màng tìm kiếm một lát mới ý thức được là lại bị ác mộng làm cho giật mình. Dùng tay áo lau mồ hôi trên trán xong, lúc này Tả Tịnh Viện mới xoay người rời giường, đi đến cái bàn ở gian giữa để uống trà.
Từ hôm gặp chuyện không may đó đã cách vài ngày. Mấy ngày qua, tối nào Tả Tịnh Viện cũng bị ác mộng hành hạ. Khuôn mặt vốn béo tròn nhỏ nhắn giờ đã gầy hơn, không còn tròn trịa. Thế này thật có chút giống với nét nhã nhặn thanh tú trước kia.
Ngày hôm sau, xa đội đến trấn kế tiếp tiếp thêm đồ phụ kiện rồi tiếp tục lên đường. Có Vương Cẩm và đám lính thuộc hạ cùng đồng hành cũng không còn lo lắng sẽ lại gặp thêm phỉ tặc. Vốn theo bọn họ lên kinh đã chết đi mấy người, đám người Phùng ma ma không ít thì nhiều cũng đều bị thương cả. Kể ra thì so với những người này, ba mẹ con nó là bị thương nhẹ nhất, chỉ bị trầy xướt ở mặt và cổ tay. Ngoài việc Tá Bác Nhã bị trẹo chân thì tất cả đều không sao.
Về phần thiếp thất Vân Nương của Tá Minh Kiệt, bởi vì diện mạo xinh đẹp, thiếu chút nữa đã bị đạo tặc khinh bạc. Tuy rằng cuối cùng không có việc gì, nhưng thanh danh cũng bị tổn hại. Dựa theo cách nói của Tô phu nhân, sau khi về kinh nếu không bị hưu thì cũng sẽ bị Tá Minh Kiệt đuổi lên chùa. Lúc Tá phu nhân nói việc này, giọng không che giấu được sự vui sướng khi người khác gặp họa. Đối với việc này, Tả Tịnh Viện không biết nên bình luận thế nào. Đứng ở lập trường là con củaTáa phu nhân, nó nên cùng Tô phu nhân chung một kẻ thù mới phải. Suy cho cùng, hôn nhân của Tô phu nhân và Tá Minh Kiệt không hòa thuận nguyên nhân một phần cũng vì người thiếp này. Kẻ thứ ba gì đó luôn là người bị lên án. Thế nhưng, đây lại là thời đại hợp pháp hóa tiểu tam, nếu nói là kẻ thứ ba thì hình như cũng không hoàn toàn là lỗi của nàng ta. Huống chi không chỉ mình nàng là kẻ thứ ba mà có thể còn có thêm kẻ thứ năm thứ sau gì đó, Tả Tịnh Viện cũng không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...