Kết quả sau khi say rượu là mãi cho đến ngày hôm sau khi lên triều, Tả Tịnh Viện vẫn còn bị chóng mặt đến mơ hồ, đầu cứ như bị đặc quánh lại. Chỉ là, chưa để cho hắn thời gian khôi phục thì có tin khẩn gửi từ Biện Kinh xa xôi gửi đến, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.Liêu tiến đánh Biện Kinh, Biện Kinh đã bị thất thủ...
Lúc tin tức được đưa đến Hàn Lâm Viện, Tả Tịnh Viện bị giật cả mình, đầu óc đang bị choáng váng mơ mơ hồ hồ liền lập tức tỉnh hẳn.
Đầu cứ như bị dội xuống mười lăm thùng nước lạnh, tình hình đang loạn xà ngầu cả lên, dù cố thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Cảm giác này cũng giống như hồi lên tám, khi đang học ở trường nghe được tin có động đất ở Tứ Xuyên vậy. Lúc đó, cứ nghĩ đến việc mẹ đang công tác ở Tứ Xuyên, trong đầu liền như trống rỗng, cả thế giới như ngừng chuyển động, chỉ muốn có thể lập tức bay đến Tứ Xuyên để xác minh xem mẹ có an toàn không. Đáng tiếc là lúc đó dù là phương tiện đi lại hay thông tin liên lạc gì cũng đều bị chặt đứt cả.
Cảm giác bây giờ cũng giống như lúc ấy vậy, cứ nghĩ đến vợ chồng Tá lão thái gia vẫn còn ở Biện Kinh, Tả Tịnh Viện không thể nào bình tĩnh được.
Với hắn, Tá lão thái gia thật sự là người thân thiết, không chỉ vì cụ là người gần gũi hiền từ, luôn chỉ bảo cho hắn biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, tựa như một người thầy mẫu mực, mà còn vì ở cổ đại này, ngoài Tá phu nhân và Tá Minh Kiệt ra, người quan trọng nhất trong lòng tả Tịnh Viện chính là cụ.
Hiện giờ vừa nghe tin Biện Kinh rơi vào tay giặc, Tả Tịnh Viện cảm thấy toàn thân như bị hút hết sinh khí, phải miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thẳng người được.
Là hắn đã an nhàn quá lâu, quên mất rằng ở thời đại này còn có nhiều tai nạn sẽ xảy đến. Ở thời đại chỉ toàn là chiến tranh, vũ khí lạnh lẽo rốt cuộc tàn khốc biết bao nhiêu, lịch sử sớm đã đưa ra kết luận rồi. Hiện tại Tả Tịnh Viện cũng chỉ có thể ngẩn đầu lên trời mà cầu nguyện, mong ông trời phù hộ cho Tálão thái gia và mọi người đừng bị chiến tranh làm tổn hại.
Vì tin tức này, không khí trong triều lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, hoàng đế cũng càng ngày càng trở nên gắt gỏng, cứ mỗi ngày lâm triều đều gào thét, chỉ một chút không vừa ý liền xử phạt các quan, mà trong triều đã có không ít người bị xử phạt rồi. Văn võ bá quan ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Sao hả, bị đần hết rồi sao? Lúc quan trọng mà một chút khả năng cũng không có, triều đình nuôi các ngươi như vậy có khác gì là phế vật chứ?"
Đem tấu chương ném mạnh xuống phía dưới, khuôn mặt hoàng đế u ám, nhìn đám người đang cúi thấp đầu mà rống lên, càng nghĩ càng tức giận.
"Nuôi quân nghìn bữa chỉ để dụng binh một ngày, ngày thường ăn bổng lộc của triều đình, đến khi cần thì không dùng được, một đám ăn bám như vậy trẫm phải dùng thế nào hả?"
Phía dưới, các vị đại nhân nhìn nhau, im lặng không nói một câu nào.
Cung Vương và Vũ Vương nhìn mặt nhau, ánh mắt tóe lửa kịch liệt. Vũ Vương coi thường nhìn Cung Vương, tựa hồ là cười nhạo y vô năng nhát gan. Cung Vương kị nhất là bị khích tướng, nhìn y liếc xéo, không đếm xỉa đến đám quan lại thuộc hạ đang lo lắng, bước lên phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...