Trần Vũ Tư an toàn vượt qua, hơn nữa rốt cuộc hôn mê ngày thứ ba thì tỉnh lại. Nàng được bác sĩ chẩn đoán tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt đợi một tháng sau liền có thể tiến hành phẫu thuật tim, vì vậy cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Tả Tịnh Viện cũng có thể buông xuống.Trần Vũ Tư ngửi được hương vị quen thuộc liền tỉnh dậy, mở mắt ra thì nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh, một lần lại một lần xoa đầu nàng. Trần Vũ Tư suy yếu cười, ánh mắt nhìn ngắm khuôn mặt Tả Tịnh Viện, sắc mặt Tả Tịnh Viện hơi tái nhợt nhưng lại rất hứng khởi, chỉ là ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt tiêm gầy
" Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút, chị sẽ ở bên cạnh em."
Tả Tịnh Viện nói nhỏ nhẹ, toát ra nồng đậm yêu thương.
Trần Vũ Tư nhìn quanh quất, tầm mắt nhìn qua căn phòng một lượt:
"Bảo bảo đâu?! Không có việc gì chứ?!"
" Không có việc gì, các con rất tốt. Em cũng nhanh khỏe lại để có sức, rồi chị sẽ mang bọn sẽ trẻ đến cho em."
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng nói, cũng không dám kể cho nàng biết ngày hôm qua con gái mới sinh của hai người thiếu chút không vượt qua được, bác sĩ cứu giúp mấy giờ mới qua được, nhưng mà hiện tại không thể để bọn trẻ ra khỏi lồng kính được.
Trần Vũ Tư mở to mắt, ánh mắt rưng rưng, biểu tình như muốn cười lại muốn khóc, nhưng sự vui sướng trong mắt lại không thể che dấu được:
" Bảo bảo là trai hay gái?!"
" Lớn là anh trai, nhỏ hơn là em gái."
" Anh trai thì tốt, có thể bảo hộ em gái..."
Trần Vũ Tư giọng nói dần dần nhỏ đi, ánh mắt chậm rãi khép lại rồi ngủ, nhưng mà khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười làm cho người ta lầm tưởng nàng đang mơ một giấc mơ đẹp vậy.
Tả Tịnh Viện chỉnh lại chăn đắp cho nàng, chờ đến khi người trên giường hô hấp dần trở nên đều đặn thì mới rời khỏi phòng bệnh.
Đứng ở trước phòng dành cho trẻ sơ sinh, xuyên qua khung kính thủy tinh liền nhìn thấy bên trong lồng kính là hình ảnh nhỏ gầy của hai đứa bé mới sinh, Tả Tịnh Viện cắn chặt môi, cảm giác nghẹn ở trong lòng, khiến cho cô thở không nổi. Một sinh linh chỉ lớn hơn bàn tay người lớn có một chút như vậy, thế mà hôm qua thiếu chút nữa đã không còn.
" Cục cưng, con nhất định phải tốt lên.... nhất định phải tốt lên...."
Trần Vũ Tư bệnh tình ổn định liền được chuyển từ phòng bệnh cách li sang phòng bệnh thường, Tả Tịnh Viện cùng Dịch Nhàn thay phiên ở cạnh nàng. Tả Tịnh Viện vì chuyện của Trần Vũ Tư nên xin nghỉ dài hạn, trường học khai giảng cũng không đi. Dù sao, học kỳ cuối cùng của năm tư cũng không quan trọng. Còn về Dịch Nhàn thì bởi vì văn phòng luật là của bà cho nên rất nhiều công tác đều có thể giao cho cấp dưới làm, cũng may mắn các đệ tử của bà đều là người có thể đảm đương công việc, chỉ khi có những vụ án lớn mới cần đến bà xử lý.
Trần Vũ Tư từ tỉnh lại tới giờ đều luôn muốn trông thấy bọn trẻ, Tả Tịnh Viện sợ nàng chịu không nổi nên ngăn cản, nói rằng thân thể của nàng vẫn không thể tùy ý di chuyển. Nhưng mà Trần Vũ Tư vẫn không chịu, nói Tả Tịnh Viện đưa bọn trẻ tới đây là được rồi, chỉ là cô nào dám đem hai đứa nhỏ ra khỏi lồng kính, từ chối vài lần Trần Vũ Tư dần dần nghi ngờ, thái độ liền cứng rắn lên, Tả Tịnh Viện cũng không dám tiếp tục ngăn cản, đành phải để nàng đi nhìn hai đứa nhỏ. Cũng may con của hai người sau một khoảng thời gian điều dưỡng đã dần dần tốt lên, không suy yếu như lúc mới sinh nữa, cũng không cần phải mang chụp dưỡng khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên Kim
RomanceTác phẩm: Mộng Cổ Xuyên Kim - 梦古穿今 [Cover Lương Trần Mỹ Tịnh] Tác giả:Nhất Lộ Phương Phi Thể loại:Bách Hợp, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Full Tác giả: Nhất Lộ Phương Phi - 一路芳菲 Thể loại: Ngụy bách hợp, xuyên không, nữ biến nam. Nhân vậ...