Chương 27 Lời Đồn

63 17 0
                                    

"Người lần trước bảo ngươi điều tra thế nào rồi?" Khôi phục cảm xúc, Trần Đôn liền nghĩ tới chủ ý lần trước Trần Đình đề nghị, nếu thật không còn cách nào khác chỉ có thể làm thế thôi.

Trần Đình sửng sốt một lát mới phản ứng lại, nhớ ra người phụ thân hỏi là ai. Nghĩ đến thiếu niên kia, trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, "Bẩm phụ thân, đã điều tra chi tiết về Tá Tỉnh Nguyên ."

"Hắn tên là Tá Tỉnh Nguyên?"

"Vâng, khoa thi Đình vừa rồi bệ hạ chấm cho hắn đỗ Thám Hoa. Người thiếu niên kia thật sự không tồi, chỉ đáng tiếc hắn lại là tôn tử của Tá Kính Chi, không có duyên Trần gia ta rồi."

Nghĩ đến biểu hiện hiểu biết của người nọ trước đại điện, Trần Đình không thể không bội phục. Trong thời gian ngắn mà có thể nghĩ ra một vế đối tuyệt diệu như vậy, chứng tỏ là người vừa có văn thơ uyên bác, lại vừa rất nhanh trí. Hơn nữa, đối diện với bệ hạ mà rất bình tĩnh, dùng vế đối hài hước để đáp lại, càng không ngờ chỉ là một thiếu niên chưa qua nhược quán.

"Đợi một chút!" Trần Đôn đột nhiên lên tiếng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên tia sáng, vươn tay ra hiện Trần Đình ngừng nói, "... Ngươi nói Tá Tỉnh Nguyên  đó là tôn tử của Tá Kính Chi? Là Tá Kính Chi nào?"

Trần Đình nghĩ là phụ thân đã quên chuyện của Tá Kính Chi, nên mới nhắc lại, "Vâng, Tá Tỉnh Nguyên  là con trai thứ ba của Tá Minh Kiệt, con trai thứ của Tá Kính Chi. Tá Kính Chi chính là người hơn 30 năm trước ở trong triều tranh đoạt với phụ thân, chính là Tá Kính Chi người ở Biện Kinh. Tá Kính Chi sau khi từ quan còn có hai nhi tử làm quan trong triều, chức vụ cũng bình thường. Nhiều năm như vậy mà chức vụ cũng không thay đổi gì."

"Thật sự là Tá Kính Chi?" Ánh mắt Trần Đôn sáng rực lên, hỏi lại.

Trần Đình không hiểu thái độ đó của phụ thân là có ý gì, bị tia sáng trong mắt lão làm cho bất ngờ, sững sờ đáp lại, "Vâng, là Tá Kính Chi!"

"Ha... Ha ha..." Trần Đôn không nén được mà cười to thành tiếng, quét trôi cả tâm trạng bực bội lúc nãy, chòm râu bạc không ngừng run rẩy. "Thật đúng là, 'Sơn cùng thủy phụ nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn (1).' Lão gia hỏa Tá Kính Chi này quả thật đã dạy được một tôn tử rất tốt!"

(1) Xuất phát từ bài thơ "Dạo Chơi Sơn Tây Thôn" của Lục Du, một thi nhân thời Nam Tống. Bài thơ được viết năm 1167 (năm Càn Đạo thứ ba triều đại Tống Hiếu Tông), trong hoàn cảnh sau khi Lục Du bị gian thần hãm hại, bị bãi chức cho về làm Thông phán, rồi vì muốn "chống Kim phục quốc" nên bị kết tội cho về quê ở ẩn. Dù biết thế sự trong triều đều bị thao túng bởi những kẻ thiển cận, vụ lợi nhưng thi nhân vẫn chưa hề mất niềm tin. Bài thơ thể hiện tâm tư của Lục Du, muốn đi chu du khắp Đại Tống, mơ ước được một lần nữa lại nhìn thấy đất nước lãnh thổ toàn vẹn, người dân có thể tự do du ngoạn từ bắc đến nam.
Đây là một bài thơ trữ tình. Câu Sơn trọng phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn vừa chỉ cảnh sắc núi sông, vừa chứa hàm ý triết lý sâu xa. Đọc lên trôi chảy huyến lệ (tươi đẹp), sáng sủa thanh thoát, tựa như có thể nhìn được khung cảnh non xanh nước biếc trong mắt thi nhân. Có sơn tuyền cuồn cuộn chảy, cỏ cây um tìm, đường núi uốn lượn. Đang ở mê võng đột nhiên lại nhìn thấy cây liễu (Liễu ám), và mấy gian nhà tranh, ẩn hiện giữa chốn hoa cỏ hoang vu, tựa như khai sáng. Trong câu thơ còn thể hiện sự hưng phấn, tâm trạng mong đợi và hi vọng.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ