Chương 6

105 19 0
                                    

Sơn Tặc

Trong sáu năm đó, nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra không ít.

Chuyện thứ nhất là lúc nó lên 4 tuổi. Lúc đó, đại ca ở Biện Kinh thi Hương trúng cử, hơn nữa còn định thân với tiểu thư của Hàn lâm Đại học sĩ. Tả Tịnh Viện vốn muốn cùng với vợ chồng Tá Minh Kiệt trở về Biện Kinh, nhưng mà lúc gần xuất phát lại bị ốm. Không còn cách nào khác, Tá phu nhân đành để Phùng ma ma và đám người hầu ở lại chăm sóc nó, còn hai vợ chồng một mình trở về. Tá Minh Kiệt về một tháng liền nhớ Giang Châu, Tá phu nhân cũng ngơ ngơ ngác tham dự hôn lễ của Tá Bác Văn rồi mới quay lại. Nhưng lúc đó lại mang theo tỷ tỷ Tá Bác Nhã đã 12 tuổi, nghe nói cũng đã đến tuổi cập kê, nên đành trước tiên giao nàng cho quản gia, để tránh sau này nhà chồng nàng lại lời ra tiếng vào. Còn nhị ca thì phải ở lại Biện Kinh để tham gia khảo thí, nên không trở lại Giang Châu. Vì thế trong nhà có ba huynh đệ tỷ muội, mà Tả Tịnh Viện tới giờ chỉ mới gặp qua tỷ tỷ mà thôi.

Chuyện thứ hai chính là tiên sinh dạy nó đậu Tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan, không thể dạy nó nữa, thế nên Tá Minh Kiệt lại mời một tiên sinh khác cho nó.

Chuyện thứ ba chính là bảy năm trước, Tá Minh Kiệt nạp một người thiếp xuất thân từ thanh lâu tên là Vân Nương. Người thiếp này năm năm trước sinh được một nữ nhi. Việc này khiến Tá phu nhân tức giận mà bị đau một trận.

Còn nữa, năm nay nhị ca đã định việc hôn nhân, nhưng mà phải chờ tới sau kỳ thi sang năm mới có thể thành thân. Ngoài ra, Biện Kinh gửi thư về nói là đại tẩu đã mang thai được bốn tháng.

Đến tháng Tám năm nay thì Tá Minh Kiệt đã nhận chức ở Giang Châu được sáu năm, do đó phải hồi kinh thuật chức (1). Vốn là phải ba năm báo cáo một lần, nhưng vì khi Tá Minh Kiệt nhận chức tình hình ổn định, mà ông lại không phạm phải tội lỗi nghiêm trọng gì cả, nên được Hoàng đế giữ lại để lần này báo cáo luôn thể. Năm nay có khoảng chừng hơn 100 thân gia làm quan trong triều, vì thế triều đình phải điều một số về kinh làm việc, hoặc điều một số khác đi nhận chức ở các châu phủ. Đến lúc đó, gia đình bọn họ phải rời khỏi Giang Châu. Có điều, việc này cũng hợp ý Tô phu nhân, vì nữ nhi cũng sắp đến tuổi xuất giá, cần phải về kinh cùng con dâu chọn rể. Hơn nữa Tả Tịnh Viện từ khi ra đời tới nay chưa trở lại Biện Kinh, chưa gặp qua tổ phụ tổ mẫu nên cũng là lúc cần quay về bái tế tổ tông.

(1) Thuật chức: báo cáo công tác.

Buổi chiều oi bức, một cơn gió nhẹ cũng chả có. Nhiệt độ ban ngày tưởng chừng như đang ở trên lò nướng, ve sầu trên cây không ngừng kêu ra rả, đường cái vì nắng gắt mà chảy nhựa, mềm nhũn ra. Mặc dù là ngồi hóng mát dưới bóng cây nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng trong không khí mang lại, Tả Tịnh Viện cảm thấy cả mặt nó điều tỏa nhiệt, ngay cả hít thở cũng điều toàn là hơi nóng...

Thời tiết chết tiệt gì thế này! Vì quái gì mà lại chọn lúc đang đi thế. Tả Tịnh Viện bực bội, chỉ có thể cầm quạt mà quạt thật mạnh, chỉ có điều ngay cả quạt cũng quạt ra toàn khí nóng thôi. Nó không cũng chả thèm quan tâm Tá Minh Kiệt có mắng hay không, đem hai tay áo xắn lên cao.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ