Chương 17

67 18 0
                                    


17: Thố Gia*

*Thố gia: Thỏ gia. Trong văn hóa Trung Hoa, Thố gia là một món đồ chơi dành cho trẻ con, mình người đầu thỏ, khuôn mặt được trang điểm giống như một diễn viên hát tuồng. Lâm Trí dùng món đồ chơi này để mỉa mai Tá Tỉnh Nguyên: thứ nhất, là con nít; thứ hai là trắng bủng trắng beo như một cô gái. Ở cả hai ý đều mang nghĩa không tốt.

Sau khi học xong, Tả Tịnh Viện quay lưng định đem sách để lại trên giá. Việc này trước đây đều do Tá Nghiễn làm, nhưng hôm nay Tá Nghiễn bị nó phái đi làm việc khác, cho nên nó mới tự mình đến đây. Chỉ là, nó chưa kịp quay lưng thì Dương Tri Vũ đã đi đến gần giá sách, lấy sách trong tay Tả Tịnh Viện đi, "Hiền đệ, ta đến giúp đệ!"

Tả Tịnh Viện lắc đầu cự tuyệt, cầm lại sách. Nó cũng không thích làm phiền người khác. "Không cần đâu Dương đại ca, đệ có thể tự làm được!"

"Đệ không cần khách khí, đệ còn nhỏ, sức lực không nhiều, việc này với đệ là quá sức, đề cho ta đi!"

"Ayda..." Tả Tịnh Viện đứng phía sau muốn nói gì đó, xong cũng chỉ có thể nuốt trở vào, đành nghe theo.

"Tá Tỉnh Nguyên, Dương Tri Vũ, lại là hai người các ngươi!"

Nghe có người gọi tên mình, Tả Tịnh Viện dừng cước bộ, quay lại nhìn theo hướng âm thanh kia. Thì ra là nhóm "Thư viện tam hại" Lâm Trí, Cao Phong và Ngô Dân. Ba người này chính là những kẻ mà Tả Tịnh Viện gặp phải ở Đại Quan Lâu lúc vừa mới đến. Trong ba người này, Lâm Trí nhìn có chút tuấn tú; Cao Phong người cũng như tên, ngưu cao mã đại (1); còn Ngô Dân thì có chút béo, mặt có phúc tướng. Hình như nhà hắn cũng chính là thương gia lớn ở Hành Dương. Nhìn bộ dạng hắn coi như cũng thích hợp để làm thương nhân, cũng khéo đưa đẩy và nịnh nọt.

(1) Ngưu cao mã đại: cao to như ngựa như trâu.

"Lâm huynh, Cao huynh, Ngô huynh, có chuyện gì không?" Tả Tịnh Viện  mặc dù không kết giao với bọn họ nhưng cũng không muốn quan hệ xấu đi, hay bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa với họ.

Lâm Trí phe phẩy quạt giấy trong tay, đi hai vòng quanh Tả Tịnh Viện và Dương Tri Vũ, tấm tắc thở dài, "Ta nói hai người các ngươi tại sao cả ngày cứ như hình với bóng đây? Chắc không phải là có quan hệ không bình thường gì đó chứ?"

Cao Phong và Ngô Dân lập tức ôm bụng cười ha hả, "Ai mà biết được, có lẽ người ta có ham muốn đặc thù cũng nên!"

"Các ngươi chớ ngậm máu phun người!" Dương Tri Vũ căm phẫn nói, gương mặt đỏ lên, không biết là phẫn nộ hay là ngượng ngùng.

Tả Tịnh Viện nhìn y khó hiểu, phản ứng quá lên như vậy làm gì chứ?

"Dương đại ca, tức giận làm gì, người chính nghĩa không sợ bóng gian tà, để ý lời người khác làm gì."

"Ôi, thật đúng là khác biệt nha, da dẻ úc núc thế này, lại còn mềm mại hơn so với các tiểu nương tử của Ỷ Thúy Các nữa..." Tay Lâm Trí muốn sờ lên mặt Tả Tịnh Viện liền bị nó đánh bật ra. Tên này cũng không để ý, lại phe phẩy quạt giấy, ngả ngớn nói, "Tiểu nương tử này bản công tử thích chơi đùa hơn, thố gia thế này bản công tử vẫn chưa từng được hưởng qua đấy!"

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ