Chương 79 Công Ty

67 11 0
                                    


Bởi vì chuyện đêm nay, Tả Tịnh Viện cũng không trở về trường học, cũng không trở về căn hộ mà trực tiếp trở về nhà. Cô hiện tại rất muốn nhìn thấy Trần Vũ Tư, rất muốn hỏi nàng đối với cô rốt cuộc là loại tình cảm gì, muốn hỏi nàng có thể vì phía trước là con đường chông gai mà buông tay cô, muốn hỏi nàng có nguyện ý mãi ở cùng một chỗ với cô không........

Về đến nhà thì đã gần mười một giờ khuya, vừa đổi giày ở cửa thì ngẩn đầu lên đã thấy Trần Vũ Tư đang mặc đồ ở nhà đơn giản, ngồi ở sô pha trong phòng khách đọc sách, nhìn thấy nàng mắt liền sáng lên.

Trần Vũ Tư mới vừa đứng lên đã bị Tả Tịnh Viện chạy tới ôm lấy vào lòng, nàng ngẩn người trong chốc lát, thấy cô có vẻ hơi lạ nên cũng không đẩy cô ra.

" Ngư Nhi, chúng ta không cần quan tâm nhiều đến như vậy, cùng nhau ở một chỗ đi được không?!" Tả Tịnh Viện vùi đầu vào cổ Trần Vũ Tư không ngừng nói, như hỏi Trần Vũ Tư d cũng giống như đang tự hỏi bản thân mình.

Trần Vũ Tư nghe lời cô nói xong liền chấn động, hé miệng muốn nói lại không biết phải nói gì. Làm sao có thể mặc kệ được, chuyện trên đời vốn nên phải có trách nhiệm, trách nhiệm đối với gia đình người thân, trách nhiệm đối với xã hội .....

Tả Tịnh Viện bởi vì chuyện đêm nay với Viên Nhất Kỳ , trong lòng náo loạn. Dọc đường trở về cô không ngừng nhớ lại những chuyện trước kia, cuối cùng vẫn không hiểu được từ lúc nào Viên Nhất Kỳ lại nảy sinh loại tình cảm này với cô. Cô không đành lòng thương tổn Viên Nhất Kỳ, nhưng nếu ngẫm lại cô vốn đã làm tổn thương cô ấy rồi.

" Chúng ta đừng quan tâm tới cái nhìn của người khác nữa được không?! Cuộc đời chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, thời gian như gió đưa, sống đến cuối cùng lại phát hiện mọi thứ đều không phải điều mình mong muốn. Cái gì là luân thường đạo lý, chúng ta đừng quan tâm tới nó được không?!"

" Cho tới bây giờ tôi đều chưa từng tự tin một khắc nào, cho dù bị xuyên về Đại Tống, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không cảm thấy sống không nổi như lúc này. Hiện tại lòng tôi rất sợ hãi, tôi sợ em không thích tôi, sợ em không dám thích tôi, càng sợ em rời xa tôi, nếu chuyện đó xảy ra tôi không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì nữa! "

Nước mắt điên cuồng tuôn ra, Trần Vũ Tư rốt cuộc không khống chế được chính mình, đưa tay ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện.

Về tình cảm, nàng vạn lần không muốn tổn thương cô; Về lý trí, lại càng không thể buông tay mà đẩy cô rời xa.

Cảm tình cùng lý trí sớm chiến tranh, nàng đứng nhìn lại không biết quyết định thế nào cho đúng. Nàng cảm thấy chính mình sớm bị dằn xéo tới mức tinh thần phân liệt.

Trần Vũ Tư nước mắt nhanh làm ướt bờ vai Tả Tịnh Viện, đồng thời nàng cũng cảm nhận bờ vai mình một mảnh ướt đẫm. Nàng chấn động, đẩy Tả Tịnh Viện ra, ngẩn đầu lên nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của cô.

Trần Vũ Tư lấy ra khan tay lau cho cô, nàng luôn mang khan tay theo bên mình, tới giờ vẫn giữ thói quen này.

" Đêm nay chị gặp chuyện gì sao?!"

Tả Tịnh Viện dừng trong chốc lát cùng lấy lại bình tĩnh, nhớ tới lúc trước chính mình nói không ép Trần Vũ Tư, cuối cùng vẫn là làm nàng áp lực. Cô không nghĩ nói ra chuyện đêm nay nên chỉ lấp liếm:

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ