Chương 62 Bạn Trọ

90 12 0
                                    

Tả Tịnh Viện  nghe tiếng, quay đầu lại. Bên trái các cô, một cô gái mặc áo đầm màu xanh biếc đang lôi kéo một cô gái khác, cao cao gầy gầy, mặc áo thun trắng quần jean đi tới, chỉ vài ba bước đã chạy đến trước mặt hai người họ.

Trần Vũ Tư có trí nhớ rất tốt, tuy không biết "Zuo Zuo" nghĩa là gì, nhưng nàng vẫn nhớ lúc gặp người phiên nhân ở Nghiễm Châu, Tả Tịnh Viện từng nói qua từ này, nên khi nghe có người gọi như vậy thì nàng cũng có phản xạ mà ngừng lại.

"Zuo, lâu rồi không gặp bồ, nghỉ hè thế nào rồi?"

Tả Tịnh Viện nhìn chằm chằm cô gái đang nói chuyện, chiều cao tầm 1m60, mái tóc màu nâu buông xõa, lọn tóc xoăn, lúc cười trên mặt có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, mặt có chút mũm mĩm như con nít, xinh xắn đáng yêu.

"Dương Băng Di?" Cô có hơi không khẳng định, gọi to.

Phòng ký túc xá đại học của cô có sáu người, hai người này chính là bạn trọ của cô, Dương Băng Di và Trương Hân, chỉ là vì 'lâu lắm' rồi nên cô có chút không nhớ rõ.

"Sao, mới một kỳ nghỉ không gặp đã không nhận ra tớ? Trước kia luôn gọi "Thủy Thủy," giờ sao gọi lạ hoắc như vậy nè." Cô nàng dẩu môi mở miệng, giả vờ dỗi nói.

Quả có chút không nhớ thật, trong lòng Tả Tịnh Viện nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, "Làm gì có, chỉ là gặp bồ nên ngạc nhiên mà."

Cô nhìn cô bạn đứng bên cạnh nãy giờ, chưa nói gì, nhìn cô ấy chào hỏi, "A Xin, đến N thị khi nào thế?"

Nhà Trương Hân không ở N thị, nhưng lại học đại học ở đây.

"Hai ngày trước tớ cùng chị họ đến đây thăm họ hàng, mới nãy vô tình gặp Thủy Thủy nên mới cùng bồ ấy đi dạo một lát. Bọn này mới rồi còn tính gọi điện hỏi bồ đang ở đâu, không làm phiền bồ chớ?" Trương Hân nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa nãy còn tưởng rằng Tả Tịnh Viện  không rãnh. Cô bạn Tả Tịnh Viện này có chút thần bí, tuy rằng ở chung một ký túc xá, các cô cũng không hiểu rõ cô bạn này lắm.

Điện thoại?

Lúc này Tả Tịnh Viện  mới nhớ ra còn có vật này, ngại ngùng nói, "Tớ để quên điện thoại ở nhà, không mang theo."

"Zuo, em gái xinh đẹp này là ai, sao không giới thiệu một chút?" Dương Băng Di nhìn Trần Vũ Tư  mắt liền sáng lên, cô nàng thường ngày thích nhất là nhìn mấy mỹ nhân thế này, mà lúc này lại gặp ngay một mỹ nữ vừa có khí chất tuyệt vời, lại có vẻ đẹp thượng thừa thế này, sao mà bỏ qua được.

"Chào em, chị là Dương Băng Di , bạn cùng phòng với Zuo Zuo. Em tên gì vậy?"

Trần Vũ Tư bị ánh mắt tỏa sáng của cô nàng làm sợ hãi, có hơi không được tự nhiên lùi về sau hai bước, núp sau lưng Tả Tịnh Viện .

"Ui, còn thẹn thùng nữa nè, đáng yêu quá nha!" Dương Băng Di  cười trêu, trong lòng cũng nhói nhói, ta đây dọa người thế sao?

Tuy rằng ở hiện đại như vậy không tính là thất lễ, nhưng Trần Vũ Tư  đã được tu dưỡng nhiều năm, nàng không thể thất lễ với người khác được, nên lúc Tả Tịnh Viện vừa định thay nàng trả lời thì nàng cũng đã bước ra, yếu ớt cười với Dương Băng Di : "Chào chị, em là Trần Vũ Tư ."

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ