Chương 36 Động Phòng (Hạ)

167 13 1
                                    

Chuyện này hắn đã suy xét rất lâu, từ ngày hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, hắn đã biết, đêm nay là tình huống mà hắn phải đối mặt.

Tả Tịnh Viện cũng có xem qua ti vi, thỉnh thoảng cũng xem một chút tiểu thuyết, lúc học sơ trung, trung học còn có thời gian chìm đắm trong ngôn tình, các nam nữ chính bình thường gặp tình huống này cũng chỉ có vài trường hợp thôi.

Một là chích đầu ngón tay (1). Nam chính thẳng thắn nói với nữ chính trong lòng đã có người khác nên sẽ không chạm vào nàng. Nữ chính vốn thẹn thùng không yên, trong lòng tràn đầy mong đợi chờ đến ngày tân hôn, trong nháy mắt lại như bị tạt một chậu nước lạnh. Sau đó thì đủ loại vắng vẻ, u oán. Nữ phụ khác được rước vào cửa, chính thất và thiếp thất thi triển đủ loại tranh đấu, tranh thủ tình cảm, tranh thủ quyền lực. Nam chính bình thường đều sẽ hướng về thiếp thất xinh đẹp. Nữ chính sẽ bị đủ loại hiểu lầm rồi hãm hại, cuối cùng chết oan uổng. Sau đó thì hoặc là kết thúc hoặc là trọng sinh, phượng hoàng niết bàn (2), trả thù các loại.

(1) Nguyên văn là cát thủ chỉ.
(2) Phượng hoàng niết bàn: là cách nói xuất phát từ một tác phẩm cùng tên của Quách Bột Nhã, đây không phải là truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, trong thần thoại hay truyền thuyết của Trung Quốc cũng không hề nói tới việc phượng hoàng hợp lại từ dục hỏa mà trùng sinh. Quách Bột Nhã tiên sinh làm bài thơ "Phượng Hoàng Niết Bàn" này kỳ thực là chỉ con chim phượng hoàng trong truyền thuyết của phương Tây, là chim Phoenix (hay Phỉ ni khắc tư) bất tử. Mặc dù Quách Bột Nhã đem từ Phoenix phiên dịch thành phượng hoàng, nhưng hai con vật này bản chất hoàn toàn khác nhau.
Trong "Phượng Hoàng Niết Bàn," Quách Bột Nhã viết, "Chim phượng hoàng cứ 500 năm sẽ tự thiêu thành tro bụi, từ trong lớp bụi tro ấy mà hỏa dục trùng sinh, tuần hoàn không dứt, trở thành đời đời bất tử." Nghĩ bóng là: Phượng hoàng là chỉ sứ giả cho những người hạnh phúc trong thế gian, cứ 500 năm một lần, trên lưng sẽ cõng theo buồn vui oán hận tích lũy trong cuộc sống, lao thân vào ngọn lửa đang cháy hừng hực để tự hỏa thiêu, để đổi lấy cho thế nhân sinh mệnh tốt đẹp, cát tường, hạnh phúc khác. Cũng giống như bản thân khi trải qua sự tôi luyện bởi đau khổ cùng cực thì sau mới có thể trở nên tốt đẹp hơn."

Hai chính là dùng mực nước màu đỏ (3). Loại này chính là kiểu nam chính có thể có số mệnh không thọ, hoặc giả vờ như sống không thọ. Nữ chính chỉ là có tác dụng cưới về xung hỉ để cứu mạng. Nam chính không đành lòng để nữ chính bị lầm lỡ, không muốn hủy hoại cô nương trẻ tuổi nhà người ta. Nữ chính cảm động rối tinh rối mù, sau đó thì chu đáo chăm sóc nam chính. Cuối cùng nam chính khỏi bệnh, sau khi hết bệnh thì cùng vui vẻ ân ái.

(3) Nguyên văn là hồng mặc thủy.

Hoặc là dùng máu động vật tạm thời qua mắt, hoặc là lãnh khốc vô tình, nằm xuống liền trực tiếp ngủ, không để ý gì đến tân nương. Sau đó thì có đủ loại tin đồn không trong sạch gì đó, nữ chính bị đủ loại đả kích chế giễu. Nam chính thì lạnh lùng đối mặt, không hề quan tâm. Cuối cùng thì có đủ loại yêu thương nuông chiều, chết đi sống lại. Không yêu được nam chính thì liền xuất hiện nam phụ. Có đủ các loại hành vi cặn bã xuất hiện, cuối cùng lại phát hiện chính bản thân cũng đã bất tri bất giác mà yêu nhữ chính, hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc giai nhân đã là tỳ bà biệt bão (4), không thể quay đầu. Sau đó thì đủ các loại hối hận.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mộng Cổ Xuyên KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ