Sau khi rơi xuống vực. Anh...à không là linh hồn của anh được đưa đến hồ Vong Tình.
Người ta gọi đây là Vong Tình vì nước trong hồ sẽ làm người ta quên hết mọi ân oán kiếp trước. Hay người đời con gọi đây là canh Mạnh Bà.
Anh vẫn còn nhớ như in hình dáng bà lão đó. 1 bà lão tóc trắng. Khuôn mặt chỉ như người bình thường, tay cầm cây gậy xanh ngọc khắc đầu rồng.
- Cậu tên là gì?
Ngồi đối diện với bà lão trước 1 cái bàn ngọc thạch. Trên bàn là 3 chén canh trong suốt. Bà lão nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
- Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul.
- Ra là cậu.
- Bà biết tôi?
- Ừm. Số mệnh cậu chưa tận. Sau khi uống hết chén canh này, quên hết mọi thứ nhìn thấy ở đây thì có thể trở về dương gian. Tiếp tục cuộc sống.
- Tôi...tôi chưa chết?
- Đúng vậy.
- Vậy...vậy người rơi xuống vách cùng tôi thì sao? Cậu con trai tên Pete, Pete Pongsakorn Saengtham.
- Cậu ta đã chết rồi. Linh hồn đã đi qua đây.
Tay anh bất giác siết chặt mép ghế. Vậy là cậu chết rồi, thực sự chết rồi. Còn anh lại có thể sống, là cậu đã chết thay anh...
Như hiểu được suy nghĩ của anh Mạnh Bà liền nói.
- Đúng là cậu ta đã chết thay cậu.
Vegas sững sờ nhìn bà lão. Bà không biểu hiện nhiều cảm xúc lắm. Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp.
- Hôm nay người gạch sổ có chút việc gấp. Trước khi đi đã gạch tên 1 người. Nhưng không may lại gạch vào giữa. Thần chết không thể phân định liền đem cả 2 người đến đây rồi tùy mệnh số mà đưa 1 người về. Cậu có muốn biết lúc cậu ta đến đây không?
Anh im lặng gật đầu 1 cách vội vã.
Bà lão nhẹ nhàng phất tay trên mặt bàn. 3 chén canh liền biến mất, mặt bàn ngọc xuất hiện hình ảnh người con trai đó.
- Đưa tay lên đây.
Bà lão tiếp tục nói. Dĩ nhiên anh làm theo. Nhưng vừa đặt tay lên anh đã có cảm giác mình bị kéo mạnh. Chưa kịp hiểu gì đã thấy cậu đang đứng đó, cách anh không xa lắm. Anh lập tức cất tiếng gọi.
- Pete.
Người con trai đó không phản ứng gì, khuôn mặt có nét buồn, và lạnh lùng thong dong như mọi khi anh vẫn thấy. Cậu cũng đang ngồi đối diện Mạnh Bà như anh khi nãy.
- Cậu ta không nghe thấy đâu. Cậu chỉ là đang nhìn thấy những gì trong quá khứ thôi.
Mạnh Bà lão từ lúc nào đã đứng cạnh anh. Anh thoáng giật mình vì còn có 1 người y hệt đang ngồi cùng người con trai đó.
- Chúng tôi đều lưu lại tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Chỉ là như người dương gian lưu lại sổ sách thôi. Có khác chỉ là cách xem lại.
Anh như hiểu ra vấn đề. Không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Mạnh Bà cũng hỏi cậu y như đã hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...