Ngoại truyện 6

135 14 2
                                    

Pete không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Từ lúc cậu đến đón Vegas liền nghe tin nó tấn công cậu nhóc hôm qua. Câu đầu tiên cậu hỏi chính là.

- các người đã làm gì nó?

Cậu thật sự vô cùng sợ, sợ nó sẽ bị người ta tổn thương. Nhưng câu hỏi của cậu làm đám người kia gần như phát điên lên. Họ không ngừng mắng chửi cậu. Nếu không có ba nuôi cậu và Patrick ở đó, họ đã lao tới đánh cậu rồi.

Trong những câu mắng chửi đó, cậu may mắn biết được Vegas đã chạy mất.

Thực sự là may, vì nó sẽ không bị tổn hại gì. Nhưng hiện tại đã là gần 12h đêm. Cậu đã đi tìm rất nhiều nơi. Nhưng...Vegas hoàn toàn không thấy đâu. Có khi nào vì hôm qua cậu mới kêu nó không tấn công người, hôm nay lại tấn công cậu nhóc kia, sợ cậu tức giận liền không về nhà nữa?

Pete hoảng loạn đến muốn khóc. Cậu từ năm 12 tuổi đã coi Vegas như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Đến nay đã 10 năm, nó chưa từng dời khỏi cậu. Giờ nếu nó biến mất...nếu vậy cậu phải làm sao?

Pete bước chân vào nhà, cả người vừa đau, vừa mỏi, trong lòng lại không ngừng hoảng sợ, lo lắng. Cậu kiệt quệ thả người xuống bộ sofa. Trong đầu không ngừng lặp lại cái tên Vegas. Đến nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy xuống. Vegas...chính là điểm yếu chí mạng của cậu.

- meo~.........

Pete giật mình khi nghe tiếng Vegas vang lên ngay bên cạnh.

Cậu vừa mở mắt ra liền nhìn thấy nó đứng trước mắt. Cậu ngây người 1 chút xác định đó không phải ảo giác. Nhìn nó bình an đứng trước mặt. Trong lòng liền muốn nhảy lên. Nhưng lo lắng hiện tại cũng biến thành tức giận.

- mày đi đâu cả buổi?

Giọng cậu không hề che giấu sự tức giận. Vegas chỉ đứng im nhìn cậu.

- là tao chiều mày quá làm mày thành không coi ai ra gì rồi sao? Vẫn còn dám tấn công người khác, còn dám bỏ đi.

Vegas hoàn toàn đứng bất động. Pete quát xong 1 chút trong lòng cũng vơi. Nhưng hôm nay cậu thực sự vô cùng sợ. Cậu không muốn điều này xảy ra 1 lần nữa.

- từ nay đừng có vào phòng tao nữa. Ngủ trong chỗ ngủ cho mèo đi.

Nói xong liền khóa cửa. Đảm bảo Vegas không thể ra ngoài nữa mới vào phòng khóa cửa lại. Do phòng không bật đèn, lại là trong lòng đang tức giận nên Pete hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường của Vegas. Cứ vậy bỏ mặc nó ở phòng khách.

Pete vào phòng, nằm lên giường. Nằm vậy nhưng cả đêm đều không ngủ được. Cậu đã quen với việc hàng ngày ôm Vegas ngủ. Giờ không có nó, sao cậu có thể ngủ, đèn phòng còn không dám tắt hết. Nằm trên giường quay trái lại quay phải.

"Nó nằm ngoài đó sẽ không bị rét chứ? Thời tiết hôm nay lạnh như vậy...không được. Không được mềm lòng, sẽ làm nó hư mất. Sau này nếu nó thực sự bỏ đi thì sao?"

Vừa nghĩ đến đó, Pete liền kiên quyết nhắm mắt. Cố gắng nhẫn nhịn...1 tối. Đúng vậy, chỉ có 1 tối thôi.

Nhưng cậu không biết 1 tối đó đối với Vegas vô cùng thống khổ. Nhưng vết thương trên người khó khăn lắm nó mới có thể cầm máu, còn tẩy hết vết máu trên lông, sau đó cũng để lông che đi hết nhưng chỗ bị thương, thật may là lông nó vừa dài vừa bông, rất dễ che đi. Nhưng vết thương do cắt đi cái đuôi không ngừng hành hạ nó. Đuôi của nó đang trong quá trình tiến hóa. Mất đi rồi...quá trình đó...sẽ mãi mãi dừng lại. Việc đó chưa tính, đến ngay trong hiện tại, cái đau hiện tại đã làm nó chết đi sống lại. Khó khăn lắm mới đứng vững trước mặt cậu chủ. Lại bị bắt ngủ ngoài phòng khách. Nhiệt độ hôm nay hình như càng ngày càng xuống thấp. Nó cuộn mình trong cái ổ dành cho mèo mà bản thân chưa từng nhìn đến. Không có cái ôm của cậu chủ...thật sự rất lạnh. Nhưng lạnh như vậy...cậu chủ có ngủ được không? Có nhớ bật máy sưởi không? Không có nó, cậu chủ ôm ai?

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ