Chương 8

182 20 6
                                    

Ngài Kan tức giận nhìn Pete nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Cậu con nuôi bảo bối tâm can của ông. 1 ngày giao cho thằng con nghịch tử liền đặt 1 chân vào ngưỡng quỷ môn quan. Bị đánh đến toàn thân đầy thương tích. Dặn dò vài người vệ sĩ và y tá liền rời khỏi đó.

- Vegas. Mày ra đây cho tao.

Ông vừa vào nhà liền quát lớn. Hắn thong dong bước đến trước mặt ông.

- Ba tìm con?

Nhìn thái độ như có như không của hắn làm ông muốn phát điên. Dồn hết lực mà tống cho hắn 1 cú đấm. Vegas ngã xuống sàn. Đưa tay lên miệng. Nhìn vết máu dính trên tay hắn nhếch mép cười.

- Mày có còn là người không hả? Sao mày có thể ra tay tàn ác như vậy?

- Ba chưa từng đánh con.

Ông nheo mày không hiểu câu nói của Vegas.

- Trước kia dù con có làm gì ba cũng không đánh con. Con vì sơ ý mà làm mất của công ty cả trăm triệu bath ba cũng không đánh con. Nhưng ba lại vì thằng nhãi đó mà đã đánh con đến 2 lần. Còn là trước mặt bao nhiêu người. Thực ra nó đã đầu độc ba cái gì? Tại sao ba lại vì nó mà sẵn sàng bỏ cả con?

Vegas càng nói càng uất ức, căm tức cùng hận ý khiến thanh âm của hắn như đang rống giận. Mẹ mất, trong trí nhớ của hắn còn không rõ mẹ đã mất ra sao, khuôn mặt mẹ trông như thế nào. Ba là người thân duy nhất của hắn, hắn luôn yêu thương ba, tôn trọng ba. Việc của Malee ba không đồng ý. Dù rất yêu cô ấy cũng chỉ từ từ thuyết phục không dám cãi lại. Vegas cũng luôn nghĩ ba yêu thương mình. Nhưng từ khi cậu ta xuất hiện. Ba 1 câu bắt hắn chọn, 2 câu liền nói muốn từ hắn. Còn có thể vì cậu ta mà ra tay đánh hắn.

- Chính là vì tao không đánh mày, không dạy dỗ mày tốt nên bây giờ mày mới trở thành kẻ đáng sợ như vậy.

- Ba nhất quyết bảo vệ cậu ta?

- Đúng vậy. Nó từ giờ là người nhà Theerapanyakul. Mày có muốn cũng đừng hòng đuổi nó đi.

- Được. Vậy con cũng cho ba biết. Cậu ta còn ở đây ngày nào con sẽ cho cậu ta biết thế nào là sống không bằng chết ngày đó.

- Mày...

Ngài Kan nhìn cậu con trai ông vẫn luôn nghĩ là chỉ nhất thời không biết suy nghĩ mà yêu nhầm người chứ không hề xấu xa. Giờ lại biến thành 1 kẻ tàn ác đáng sợ. Ông bắt đầu hối hận về việc đưa cậu về đây. Gia đình cậu đã vì gia đình ông mà chết. Giờ chỉ còn lại 1 mình cậu. Sao ông có thể để cậu sống đau khổ dưới tay con trai ông? Nhất định không thể.

Vegas nhàm chán ngồi trên sofa, ngón tay thon dài liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại. Hắn bị cưỡng ép phải ở nhà, công ty cũng không muốn đến. Gọi điện thoại không ngừng cho Malee nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là giọng nói bình tĩnh đến phát cáu của tổng đài viên. Không liên lạc được, không ra ngoài được, không thể làm gì cả, hắn gần như sắp phát điên rồi. Hắn còn đang mải lo lắng không biết tình nhân bé nhỏ của hắn có xảy ra chuyện gì không thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên, một tia mỉm cười xuất hiện trên khoé môi.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ