Đến tối thì hầu như các vị khách lớn tuổi đều đi về, để lại sân chơi cho những người trẻ tuổi. Macau cả ngày hôm nay đều đi cùng Patrick, 2 tên bạn Macau đã đi đâu đó hẹn hò. Macau cũng không rảnh mà quan tâm.
- cậu không phải đi tiếp khách sao?
- em không tham gia vào công ty. Đến đây chỉ là ép buộc thôi. Với lại hiện tại vẫn là đang đi học.
- cậu học ngành nào?
- thiết kế thời trang.
- thiết kế? Nhìn không ra đó.
- sao? Em vẽ khá đẹp đó. Hôm nào sẽ tặng anh 1 bức.
Patrick luôn giữ ý cười trên môi nói.
- không tầm thường nha. Được cậu chủ tặng tranh. Có nên đáp lễ không đây?
Macau có chút không biết nói gì. Patrick lấy điện thoại để trên bàn của Macau. Ấn ấn 1 hồi liền đưa màn hình về phía Macau.
- số đặc biệt. Có thể gọi bất cứ lúc nào. Nó là bí mật đó. Đừng cho ai biết.
Cái cách nói chuyện ẩn ẩn hiện hiện của Patrick làm Macau thật muốn nổ tung.
Tiếng trống bất ngờ thu hút sự chú ý của 2 người. Vừa nhìn lên sân khấu mặt Patrick đã lập tức biến đổi. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Tay cũng bất giác siết chặt.
Macau ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không biết. Vừa hướng sân khấu đã cười tươi.
- P'Pete.
Patrick giờ coi mọi thứ xung quanh như không khí. Trong mắt hiện tại chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé cạnh dàn trống kia. Từng nhịp, từng nhịp sôi động, làm mọi người hiện tại có mặt ở đây đều vô cùng phấn khích. Ngoại trừ Patrick.
Dĩ nhiên Patrick biết bài trống này, chính xác là biết màn biểu diễn này. Đây là màn biểu diễn trong sinh nhật của Pete. Có thể nói...nó là màn biểu diễn cuối cùng của cậu. Patrick cũng là người hiểu hơn ai hết biểu tình hiện tại của Pete. Vô cảm. Đó là 2 từ rất chính xác để nói. Cái quan trọng chính là, Pete biểu diễn 1 cách vô cảm. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, nhảy trên sân khấu là khi Pete có thần nhất, là lúc cậu là chính cậu, thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, tự do nhất. Nhưng hiện tại lại là vô cảm.
Tiếng trống vừa dừng lại đèn sân khấu liền tắt hết. Dĩ nhiên, sau đó Pete sẽ bước ra sân khấu, sẽ thể hiện 1 màn vũ đạo đầy đẹp mắt. Nhưng đó là Pete trong ngày sinh nhật. Là Pete khi ở cạnh Patrick. Còn hiện tại...
Mọi người mở to mắt nhìn lên sân khấu mong chờ màn biểu diễn sắp diễn ra. Vegas cũng đang quan sát từng chút 1 từng động tĩnh trên sân khấu hiện tại đang tối đen. Vừa nãy nhìn Pete mặc chiếc áo da bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt không chút biểu cảm đánh từng nhịp trống hắn đã cảm thấy chút lạ thường. Màn biểu diễn hắn thấy trên mạng không phải như vậy. Có cái gì đó không giống mà hắn không thể nói rõ. Là do bị ép nên như vậy sao? Hắn khẽ cười lạnh trong lòng. Chờ đợi mọi thứ diễn ra sau đó.
Ánh đèn 1 lát liền được bật lên. Pete đứng giữa sân khấu. Chiếc áo khoác được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng có chút rộng. Và...người đứng cạnh chính là Patrick.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...