Chương 35

148 19 5
                                    

Pete ngồi trong phòng, làm xong bản hợp đồng lại miên man nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Hôm qua sau khi chuẩn bị xong bữa trưa cho Vegas, Pete nhận được điện thoại của Tay, nói Macau xảy ra chuyện. Dặn lại Nop 1 câu "đến Chirathivat bàn hợp đồng" rồi liền bỏ đi.

Macau vì bị Vegas hiểu nhầm mà tâm tình cực kỳ tệ. Chỉ biết ở trong quán bar uống rượu. Kết quả là say không biết trời đất. Nhà này lại như cùng 1 gen di truyền, anh nào em đấy. Uống say liền gây chuyện. Ở địa bàn của người ta còn dám đập phá, đánh người. Kết quả dĩ nhiên là bị người ta đập cho 1 trận rồi bắt lại. Pete mới về nước không quen biết nhiều, chỉ có thể trực tiếp đến gặp lão Khao đó mà đàm phán. Hy vọng lão ta sẽ có thể bỏ qua, dĩ nhiên cậu biết cái giá phải trả không rẻ.

Một mình đi vào phòng lão. Người đàn ông khoảng ngoài 30, khuôn mặt nhiều nét cương nghị, không có mấy phần cảm xúc. Cả người đều tỏa ra 1 loại không khí đáng sợ, đến độ có thể bức chết người. Lão ngồi vắt chân lên bàn mà nhâm nhi ly rượu. Đám đàn em đứng xung quanh, 2 tên thì đứng ngay sau lưng Pete.

- cậu biết thằng nhãi đó đã làm gì không?

- tôi biết. Macau đã làm ra chuyện động trời. Khó có thể tha thứ.

- vậy mà cậu còn dám xin tôi tha cho nó?

- Nhưng P'Khao, Macau mới chỉ 17, 18 tuổi, tuổi của anh cũng có thể làm chú nó rồi, anh người lớn không chấp trẻ con. Macau còn đang say rượu, anh ở đây lâu chắc phải rõ, người say không biết mình đang làm gì.

Lão Khao ngồi nhìn người con trai đứng trước mặt. Diện mạo rất tốt, ngũ quan hoàn hảo. Bộ comple đen làm cậu trở lên già đi vài tuổi. Lại không biểu hiện cảm xúc gì, lần đầu tiên có người trước mặt lão lại điềm đạm như vậy. Lại là người không danh tiếng gì.

- rồi sao?

- anh không phải người không biết lí lẽ. Không thể không thông cảm cho người khác như vậy. Với lại để người ngoài biết anh bắt nạt trẻ con anh cũng không vẻ vang gì. Nó đánh người của anh, anh cũng đã cho người đánh nó, thiệt hại nó gây ra, tôi sẽ thay nó bồi thường gấp đôi. Khi nó tỉnh táo lại sẽ dẫn nó đến trước mặt anh xin lỗi. Hy vọng anh giơ cao đánh khẽ, tha cho nó 1 lần.

Lập luận sắc bén, về tình về lí đều rất tốt. Biết lão là người trên giang hồ trọng sĩ diện liền kêu tên kia là trẻ con. Lão bắt nạt trẻ con, đáng mặt lão đại sao? Lại cũng không để lão mất mặt, nói sẽ bồi thường còn dẫn người đến xin lỗi. Điểm phải lo đều lo chu toàn. Lão nghe khá xuôi tai. Chỉ là không muốn bỏ qua đơn giản như vậy.

- được, vậy coi như nó là trẻ con. Việc đó coi như giải quyết xong, sẽ làm như cậu nói.

Pete dĩ nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như vậy mà qua. Im lặng đợi lão nói tiếp.

- nhưng...cậu không phải trẻ con. Cậu tự tiện xông vào địa bàn của ta. Cậu biết...hậu quả là gì không?

- anh, đây chẳng qua là tình huống bất đắc dĩ.

- ồ, vậy sau này ai cũng nói 1 câu "bất đắc dĩ" rồi xông vào đây. Tôi sẽ phải bỏ qua hết sao? Có ai vào đây là không có việc?

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ