Ngoại truyện 2

137 14 0
                                    

10 năm về trước.

Cạch...cạch...

Tiếng động quen thuộc vừa vang lên đã làm cậu bé với thân hình gầy gò nép sâu vào góc tường, cả người đều run rẩy.

- con trai...ra đây nào.

Người đàn ông thân hình bặm trợn tiến vào. Trên tay cầm chiếc thắt lưng da. Cất giọng nói làm người khác muốn rùng mình.

- chạy đi. Mau chạy đi.

Cậu bé vừa nép vào góc tường sợ hãi, vừa lấm lét nhìn người đàn ông, vừa nhỏ giọng đẩy con mèo ra khỏi đó. Con mèo bình thường ngoan ngoãn, nghe lời. Giờ lại đứng im bên cạnh cậu bé, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn vô cùng hung dữ, chiếu thẳng về phía người đàn ông.

Cậu bé hoảng loạn, giọng nói cũng gấp gáp đến muốn khóc.

- chạy đi, chạy nhanh đi.

- mày nên lo cho mạng mày trước đi.

Người đàn ông kia đứng trước mặt cậu bé cười lớn.

Cậu bé hoảng sợ, cũng không đẩy nữa, vươn 2 tay ôm chặt chú mèo vào lòng, dùng thân người bé nhỏ mà che cho chú mèo. Con mèo kịch liệt dãy dụa, nhưng không thoát ra được. Đó là 1 trong những lúc hiếm hoi chú mèo phản kháng lại cái ôm của cậu chủ.

Vút...Chát...
Người đàn ông không nương tay mà giơ cao chiếc thắt lưng đánh xuống tấm lưng bé nhỏ của cậu nhóc. Cậu nhóc ôm chú mèo càng ngày càng chặt, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống.

- Vút...Chát...aaa...

Chú mèo lại càng không an phận mà dãy dụa. Không ngừng kêu "gao...gao..".

------------------------

Pete ôm con mèo của mình nằm trên ghế salon vừa dài vừa rộng, 2 mắt nhắm lại, nhớ lại những ngày tháng đó.

Người đàn ông đó là cha dượng của cậu. Cậu vốn là 1 cậu chủ được yêu thương từ nhỏ. Ba là tổng giám đốc 1 công ty tuy không lớn nhưng đủ cho cậu 1 cuộc sống đàng hoàng. Mẹ từ khi cậu sinh ra đã không còn đi làm, tâm trí hoàn toàn đặt trên người cậu. 1 gia đình có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Con mèo là quà sinh nhật 12 tuổi ba gửi từ nước ngoài về cho cậu, cậu gọi nó là Vegas. Cậu còn nhớ ngày cậu nhận được nó cũng là ngày cuộc đời cậu thay đổi, ngày cậu nghe tin ba cậu bị đột quỵ qua đời.

Khi cậu còn đang chìm đắm trong đau thương thì mẹ cậu đưa người đàn ông đó về. Ông ta trước mặt mẹ cậu thì đối với cậu nhẹ nhàng ân cần. Chỉ cần mẹ cậu không có đó ông ta sẽ lập tức trở mặt. Mẹ vì lo việc của công ty thay ba mà chẳng mấy khi ở nhà, mỗi lần về đều mệt mỏi đi thẳng vào phòng. Khoảng cách của cậu với mẹ ngày 1 kéo dãn. Cậu đau, cậu sợ hãi, cậu tủi thân. Tất cả đều không thể nói với mẹ.

Tháng đó...mẹ đi công tác nước ngoài. Ở nhà chỉ còn lại ông ta và cậu.

Lúc đó không rõ ông ta đi đâu. Nhưng chỉ những lúc đó cậu mới có thể thoải mái 1 chút, vui vẻ 1 chút mà chơi đùa với Vegas, lần đó cậu không may làm vỡ 1 bình hoa mà ông ta thích.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ