Patrick gặp Macau là trong 1 bữa tiệc thương nhân. 2 người giống nhau, đều là tầng lớp nhị phú đại. Patrick là con trai chủ tịch Thái Kiều nhất nhì cả nước thì trong nước, gia tộc của Macau lại là gia tộc làm mưa làm gió. 2 người địa vị nói là có thể giống nhau nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Patrick là người thủ đoạn, suy tính, vì từ sớm đã tham gia việc làm ăn nên con người có thể nói là âm hiểm vô cùng. Macau lại ngược lại. Kém Patrick 7 tuổi, vẫn còn là sinh viên vô cùng đơn thuần, yêu ghét đều hiện hết trên mặt.
Nhìn cậu thanh niên trong chiếc áo sơmi trắng, vẻ mặt thanh thoát, thuần khiết, mang theo 1 chút tư vị không vui, không hiểu sao trái tim hắn đập lệch 1 nhịp.
Theo những gì hắn điều tra được thì Macau là sinh viên của 1 trường nghệ thuật. Không hề có hứng thú hay đi học gì liên quan tới kinh doanh. Ngành cậu yêu thích chính là...thiết kế thời trang và đá quý.
Đọc đến đó Patrick liền nhếch mép cười.
- trùng hợp vậy thì chắc chắn em là của tôi rồi.
Nghĩ liền làm. Patrick là người có tiếng trong giới thiết kế. Việc hắn đồng ý về 1 trường đại học để làm giáo sư tạm thời, giảng dạy về thiết kế là việc mà trường đó muốn còn chưa chắc đã được.
Hắn về đó, lại chỉ chọn 1 lớp, đó là lớp của Macau. Lúc hắn bước vào, cả lớp liền hỗn loạn. Chỉ 1 mình Macau là hoàn toàn không quan tâm đến. Ngồi cắm cúi tẩy tẩy, vẽ vẽ. Đến lúc hắn vào bài giảng, cậu ngẩng lên nhìn nhưng cũng chỉ xem hắn như 1 giảng viên bình thường. 1 chút ngạc nhiên cũng không có. Đến nhìn hắn nhiều hơn 1 chút cậu cũng không làm. Điều đó làm Patrick có chút khó chịu.
Đến cuối giờ, khi mọi người nộp bài tập báo cáo, cậu là người lên cuối cùng. Vừa đặt bài xuống trước mặt hắn liền bước đi.
- bài của em thiếu rồi.
- dạ? Thiếu gì thưa giáo sư?
Macau ngạc nhiên đến mở to 2 mắt nhìn Patrick.
Patrick nhìn cậu, nở 1 nụ cười.
- em quên ghi số điện thoại.
Macau đầu tiên kinh ngạc 1 chút. Khi nhận ra mình bị trêu chỉ nhíu mày 1 chút rồi nhoẻn miệng cười, rất thoải mái cầm bút vào giấy nhớ ghi ra 1 dòng số.
Cậu vừa ra khỏi lớp Patrick liền bỏ điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia, 1 giọng nữa vô cùng nhẹ nhàng cất lên.
- trung tâm điều trị tâm thần xin kính chào quý khách. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?
- trung...trung tâm...tâm thần.
Patrick lắp bắp 1 hồi liền cúp máy, lại nghe tiếng cười kìm nén ngoài cửa lớp. Hắn vừa tức vừa buồn cười. Thật trẻ con. Nhưng...rất thú vị.
- anh, anh cười gì mà đỏ cả mặt vậy?
- không có gì, chỉ vừa gửi 1 tên đến đúng chỗ hắn cần ở thôi. Về thôi, Venice. Ba đang đợi.
Nói xong Macau liền ôm cổ chàng trai khuôn mặt còn chưa thoát hết nét trẻ con thấp hơn cậu nửa cái đầu, đi thẳng ra cổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...