Chương 62

133 17 2
                                    

Quả thật đúng như đáp án cậu dự định từ trước, Patrick từ chối. Nếu hắn đồng ý cậu mới là cảm thấy không chân thực. Nhưng khi nghe đáp án cậu vẫn sẽ đau lòng.

- tôi không yêu cậu.

- em biết. Em chỉ muốn anh cho em 1 cơ hội...

- không có cơ hội nào cả. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.

Patrick tuyệt tình ngay thẳng như vậy làm Macau ngây dại, cứng đơ tại chỗ. Vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với khuôn mặt lạnh tanh của Patrick. Thậm chí còn mang theo vị chán ghét.

Đến khi Patrick quay lưng đi cậu vẫn đứng đó. Nhưng cậu chấn động vài ngày liền sốc lại tinh thần. Patrick theo đuổi Pete 10 năm. Cậu còn chưa được 1 tháng. Tuyệt vọng gì chứ. Vậy là từ hôm đó cậu dùng chiêu dính người. Patrick đến đâu cậu đến đó. Còn Patrick thì...trốn cậu triệt để. 1 chút cũng không muốn gặp. Coi cậu như không khí. Cậu coi như không việc gì mà bám theo. Tai nạn lần trước...chính là vì đuổi theo hắn mà xảy ra.

8h tối, Pete thu xếp xong mọi việc ở công ty liền lái xe đến Sun. Chỗ Patrick đặt trước không tính là phòng riêng nhưng không quá ồn ào. Patrick là người thích náo nhiệt, nhưng thi thoảng vẫn luôn nhíu mày trước sự ồn ào. Pete hay trêu cậu ta khó chiều, cậu ta chỉ cười hì hì nói "đó gọi là cái gì cũng phải có chừng mực."

Patrick vẫn không khác mọi khi là mấy, ăn mặc không chạy theo mốt, nhưng lại luôn là đồ đắt tiền. Trên người vẫn đeo đủ loại trang sức do tự bản thân thiết kế, từ màu sắc đến kiểu dáng đều vô cùng độc đáo. Khuôn mặt hoàng tử lạnh lùng bên ly rượu nặng màu xanh biển làm không ít người..."thèm thuồng".

- Pat.

- vẫn đúng giờ như cũ.

Vừa thấy Pete, khuôn mặt lạnh tanh liền biến mất. Patrick cười cong cong khóe mắt nói.

- cậu dạo này thế nào rồi?

Câu hỏi này làm Pete có chút không quen. Trước kia cậu luôn ở cùng Patrick. Chưa bao giờ phải nghe câu hỏi này từ Patrick. Cảm giác như...người bạn cũ.

- tôi vẫn rất ổn.

- vậy là được rồi. 1 thời gian nữa tôi sẽ về Mỹ.

- sao?

Pete có chút ngạc nhiên.

- À, vậy...cũng tốt.

- tay của tôi cần chút chữa trị. Gần đây không vẽ được gì, mọi người tựa hồ quên tôi rồi.

Patrick cười vô cùng thoải mái. Bất giác lại làm Pete có chút nhói.

- có lẽ trong 1 thời gian ngắn chúng ta sẽ không gặp lại nhau.

- cậu...lên đường bình an.

Pete cũng không cần hỏi cái Patrick đang muốn cho cậu biết là cái gì. Patrick đã nói cho cậu biết. Nhất định không nuốt lời.

Cậu còn đang nghĩ việc Patrick phải đi. Bất ngờ Patrick ghé sát vào cậu thì thầm thật nhỏ.

- thời gian tới, tôi trốn trong nhà, đừng có cho ai biết.

Pete đang muốn biểu hiện kinh ngạc lại bị Patrick cản lại.

- bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Tôi muốn trốn 1 cái đuôi. Giúp tôi đi. Coi như trả nợ thứ tôi sắp đưa cho cậu.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ