Chương 55

130 16 15
                                    

- chúng ta chụp ảnh cưới đi.

"KÉT..."

Pete nghe sét đánh bên tai 1 cái "Đoàng"...

- anh...anh vừa nói gì?

Vegas không đủ can đảm nhìn thẳng cậu, chỉ nhỏ giọng nói...cái "sống hòa bình" mà hắn nói không chỉ là cứ vậy mà sống. Còn có nghĩa là hắn chấp nhận sự sắp đặt của ba. Thực sự kết hôn cùng cậu. Hắn biết những gì hắn làm không phải 1, 2 câu nói có thể cho qua. Vốn là muốn từ từ bồi đắp cho cậu. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi gặp lại Malee hắn lại có chút bất an. Nỗi bất an mà bản thân hắn cũng không hiểu. Mọi cảm giác làm hắn không thể hiểu. Hắn không nghĩ mình dễ dàng quên Malee như vậy. Có thể là do trước đây hắn chỉ có 1 mình cô ta bên cạnh, 1 mình cô ta quan tâm nên nghĩ sẽ đối với cô ta nhất kiến chung tình. Nhưng sau khi gặp cậu hắn đã nhận ra ai mới thực sự tốt với hắn nên hắn thay đổi. Nhưng cảm giác bất an hắn thấy là sao? Hắn không biết. Nhưng hắn muốn khẳng định với mọi người cậu là của hắn, không để bất cứ ai có cơ hội chen vào.

- đám cưới của chúng ta tổ chức có chút sơ sài ảnh cưới cũng không có. Chúng ta...

- khoan...khoan đã.

Pete trước đó còn hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng khi nghe Vegas từ từ lặp lại, cậu thực sự có chút choáng. Cậu chỉ nghĩ hắn thay đổi, không nghĩ hắn...có tình cảm với cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ sau khi làm xong mọi việc sẽ...rời khỏi đây. Nhưng thế này...

- cái này...tôi nghĩ không cần thiết.

Vegas im lặng, im lặng rất lâu. Pete cảm thấy áp lực vô cùng, làm cậu sắp ngạt thở đến nơi.

- vậy tùy cậu quyết định đi. Chúng ta về thôi.

Pete không biết thái độ của Vegas là gì. Chỉ thấy hắn nói xong nhắm 2 mắt lại. Quyết định...giả vờ ngủ.

Vào đến trong nhà, để phá vỡ cái không khí mất tự nhiên Pete nói.

- anh đi tắm đi, tôi nấu mỳ, tắm xong xuống ăn.

- không cần đâu. Tôi không đói.

Nói xong Vegas liền bước lên tầng. Pete đứng im tại chỗ. Sao cậu lại có cảm giác hắn đang giận dỗi như vậy chứ?

Nằm lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ Pete cũng không thể ngủ.

- alo, ba à? Ba ngủ chưa?

- chưa. Làm sao vậy Pete?

- bao giờ ba về?

- ba cũng không rõ, chắc 1;2 tháng nữa.

- đến lúc đó...con có thể...ừm...ly hôn với Vegas không?

- sao? Thằng mất dậy đó, nó làm gì con? Nó đánh con sao? Con nói đi, ba lập tức về đập chết nó.

Nghe chủ tịch  quát ầm ầm trong điện thoại cậu có chút giật mình. Thực sự sợ ông sẽ lập tức bay về nước.

- không...không phải. Anh ấy không đánh con.

- vậy nó làm gì?

Pete đắn đo 1 chút cũng nói.

- anh ấy...muốn chụp ảnh cưới.

[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ