Sau khi Macau rời khỏi, Vegas hoàn thành nốt chút công việc rồi đi đến phòng họp. Không hiểu lí do bỗng nhiên triệu tập họp gấp, hắn mang theo nỗi băn khoăn đi vào phòng. Vừa mở cửa đập vào mắt hắn chính là người hắn căm ghét nhất:
- Sao cậu lại ở đây?
Vegas nheo mắt khó chịu nhìn người đang ngồi phía tay phải ba hắn
- Vegas, con ăn nói cẩn thận 1 chút. Pete giờ là người nhà Theerapanyakul, nó đến đây cũng là việc hoàn toàn là bình thường.
Chủ tịch nghiêm nghị nhìn cậu con trai nói.
- Nhưng ba à, hôm nay là họp cổ đông.
- Nó đến đây chính là vì chuyện này.
- Ba đừng nói với con...
- Chủ tịch. Mọi người đã đến đủ.
Ông gật đầu với người trợ lý vừa bước vào báo cáo.
- Để mọi người vào.
Sau đó quay ra Vegas.
- Không ngoài dự đoán của con đâu.
Ánh mắt Pete xoẹt qua một tia ngạc nhiên, quay sang nhìn ông Kan. Hôm nay ông nói sẽ đưa cậu đến công ty làm trợ lý cho Vegas để tiện ở bên cạnh hắn quan sát mọi hành động của hắn. Nhưng từ bao giờ trợ lý lại được vinh hạnh dự họp đại hội cổ đông vậy? Pete dường như đã ngầm hiểu ý của chủ tịch, nhưng đã trót hứa là việc này để ông chủ trì nên cậu quyết định cứ chiều theo ý ông. Hôm nay nếu ông có đem cổ phần mà giao lại cho cậu thì cậu cũng sẽ không chống đối. Đợi đến khi Vegas nhận ra con người Malee sẽ đem nó giao lại cho anh ta.
Mọi người rất nhanh liền có mặt đầy đủ. Chủ tịch nhìn mọi người 1 lát rồi điềm đạm nói:
- Trước tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là Pete Pongsakorn Saengtham. Là người năm xưa vợ tôi nhắc tới.
Mọi người kinh ngạc nhìn Pete, Vegas dĩ nhiên không ngoại lệ.
- Hôm nay Pete đã đến công ty. Tôi sẽ theo tâm nguyện của bà ấy, chuyển 25% cổ phần của bà ấy cho Pete.
Lần này thì chỉ có Vegas và Pete ngạc nhiên, tất cả mọi người chỉ gật gật nói vài câu và nhìn Pete bằng con mắt dò xét.
- Ba, việc đó...
- Không đến lượt con lên tiếng đâu. Nếu con không là Tổng giám đốc thì ghế ở đây con cũng không có đâu.
Hắn siết chặt tay. Chủ tịch nói không sai, hắn làm tổng giám đốc, nhưng cổ phần công ty 1% cũng không có. Nhưng ba cũng không nhất thiết phải nói như vậy trước mặt mọi người. Là khẳng định cậu ta quan trọng hơn hắn sao?
- Từ hôm nay Pete sẽ là phó tổng của công ty.
- Bác...
Pete vừa định lên tiếng thì gặp ánh mắt lạnh lùng của ông. Cậu đã nói sẽ hoàn toàn theo ý ông. Nhưng bây giờ cậu cũng thấy làm như vậy có phần hơi quá đáng với Vegas.
Câu tiếp theo của ông lại khiến cậu giật mình.
- Ta nói với con phải gọi ta là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Năm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất
FanfictionNăm ấy không phải mùa hoa đẹp nhất, năm ấy anh gặp được em, và bỏ lỡ em. Nhưng anh nguyện chết đi rồi sống lại, đi đến tận cùng tìm cho ra mùa hoa đẹp nhất, mùa hoa anh có em. Một câu chuyện không phải của lemondaluve, một giọng văn khác hoàn toàn...